TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dê con sống trong hang, Sói tới gạ gẫm rủ ra ngoài đồng ăn cỏ non, xem phong cảnh, ngắm trời ngắm đất cho thoải mái. Dê cả tin, mở cửa hang ra ngoài, Sói tới ngoặc vai rồi lần ra sau chộp vào gáy. Dê hoảng hốt vùng chạy vào hang, sập cửa lại, thoát chết. Đinh ninh từ nay không bao giờ nghe lời đường mật của Sói nữa.
Bẵng đi một thời gian, Sói lại mò đến. Từ xa đã lu loa thanh minh rằng oan lắm, không phải Sói hại Dê, đừng nghĩ thế tội nghiệp cho Sói. Sói sợ Dê hụt chân té nên vòng lui sau để đỡ nào ngờ trượt chân suýt té xuống vực sâu nên phải níu vai Dê. Dê bị lung lạc một chặp đâm ra phân vân, không nhớ lúc đó mình đứng giữa đồng hay trên mõm núi nữa. Nghe Sói năn nỉ mãi, cảm động, Dê liền mở cửa ra chơi với Sói. Vừa ra Sói liền nhảy vào vồ. Bỗng có tiếng Sư Tử gầm, Sói hoảng hốt thả ra, cả hai bỏ chạy. Dê oán Sói lắm thề không bao giờ nhìn mặt.
Lần này, Sói lại tới tìm, thanh minh rằng thấy Sư Tử nên Sói liều chết ôm lấy Dê để bảo vệ chứ hoàn toàn không có ý đồ xấu, đừng nghi oan, tội lắm! Dê ngần ngừ nhưng rồi lòng tin đưa bước dẫn đường, lại ra chơi với Sói. Vừa ra thì Sói đả nhảy vào ngoạm chặt, Dê không kêu nổi một tiếng.
Ghét Sói đã đành nhưng có kẻ ác miệng bảo ngu lâu như Dê chết cũng đáng đời đáng kiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét