ảnh internet
Tới đâu cũng nghe bảo đảm tự do ngôn luận, nào biết nào bàn, lãnh đạo luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, khuyến khích phản biện. Tư Bướng cười mỉa:
- Có mà phản biện vuốt đuôi.
- Phản biện vuốt đuôi là sao?
- Thì không được phản biện đằng đầu. Không thấy à, bây giờ người ta yêu cầu bàn làm không bàn lùi, tức là bàn cái đã được quyết chứ không được bàn nên hay không nên làm, bàn để đồng thuận. Chấp nhận thì xin mời, không có ý kiến xem như đồng thuận cao nhất trí lớn! Không được bàn chủ trương mà chỉ được bàn khúc sau, bàn để nhất trí không gọi là bàn vuốt đuôi thì gọi là gì!
Cho nói nhưng chỉ nói trong mức độ cho phép, trong phạm vi khoanh vùng, khó lắm! Thế nên, lắm kẻ muốn nói, muốn phản biện nhưng sợ vướng, sợ phạm, sợ bị quy chụp nên rào trước đón sau, vừa nói vừa né, nói vừa sợ nên ù lòa ba phải. Nói khác, nói ngược, bàn ra coi chừng oan gia, phản biện đâu thấy mà bị quy cho phản động, nguy!
Thời Mao Trạch Đông bên Trung Quốc có phong trào Trăm Hoa (Bách hoa vận động), Trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng (Bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh) hô hào tự do nói, nhử cho nói ra bấy giờ mới xúm vào đập, đập bầm dập te tua. Ớn!
11-12-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét