BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lên lớp cán bộ nguồn, Bí Hiểm nêu câu hỏi kiểm tra nhận thức:
- Đồng chí chóp bu từng dạy rằng đánh chuột còn sợ vỡ bình, là cán bộ tầm chiến lược, các ngươi hiểu tư tưởng đó thế nào, đâu là bình, đâu là chuột?
Một cán nhanh nhảu:
- Bình là tập thể, tổ chức còn chuột là cán bộ lãnh đạo.
- Sao ngươi dám bảo chuột là cán bộ lãnh đạo?
- Vì lãnh đạo sâu dân mọt nước, đục khoét công quỹ, tham ô hối lộ không gọi chuột thì gọi là gì!
- Thế vì sao đánh chuột sợ vỡ bình?
- Vì đánh chuột là đánh chức sắc lãnh đạo, lãnh đạo bị đánh sẽ tác hại đến tập thể, đổ vỡ tổ chức…
Một cán khác bổ sung:
- Đánh chuột sợ vỡ bình nên chỉ cần đánh cho có đánh, giơ cao đánh khẽ động tác giả vậy thôi. Được thì xử lí êm thắm nội bộ, nặng thì kỉ luật khiển trách cảnh cáo, quá lắm thì buộc thôi chức cho lui về “làm người tử tế”. Đánh cho “tránh” chứ đánh quyết liệt quá có nguy cơ vỡ bình, nguy hiểm!
- Thế có cách gì tuyệt đối an toàn, không đánh mà vẫn diệt được?
Cả bọn bí rị, cuối cùng Chủ Độc nêu sáng kiến:
- Chỉ có cách thuốc là gọn.
- Thuốc thế nào?
- Thuốc cho mang “bệnh lạ”, dính vào thì dẫu qua Mỹ qua Nhật qua Sing chạy chữa cũng đành bó tay, vài ba tháng là đi đứt.
Vốn thâm là thế mà Bí Hiểm phải chấp tay thán phục, khen ngợi Chủ Độc cao kiến.
4-12-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét