TIỂU
HÙNG TINH
ảnh internet
Chư vị giáo
chức luận bàn rằng dạy có dỗ nhưng cũng phải có phạt, có điều ai phạt, phạt thế
nào cho đúng đắn, phù hợp. Phạm Sư bảo dễ ợt, kể rằng trường mình những học
sinh phạm kỉ luật đều bị phạt lao động. Hỏi ai đứng ra hướng dẫn
thi hành, bảo giao hết cho tay bảo vệ là khỏe chuyện. Ông bảo vệ là dân xuất
ngũ, tướng tá dữ dằn mặt mày bặm trợn, cỡ thầy cô ngó vô còn hoảng huống chi
trò. Tính lửa, lời tục, hành côn (đồ), nhận mấy học sinh phạm lỗi xong, ổng chỉ
mặt giao nhiệm vụ: Thằng này cuốc cỏ, con này lượm rác còn thằng mất dạy này
dội sạch khu cầu tiêu. Rồi dằn mặt: Làm
đàng hoàng, láng cháng ông bợp tai đấy nghe con! Bọn học trò thét rét.
- Kiểu cai tù thế
này là phản giáo dục chứ giáo dục gì!
- Cần thiết trước
mắt là làm cho chúng sợ, rồi từ từ giáo dục sau, trồng người là việc trăm năm,
giáo dục là chuyện về lâu về dài mà, lo gì!
Bất Giáo nghe chê
rằng trừng phạt thế vừa xúc phạm nhân cách vừa làm cho học trò hiểu sai ý nghĩa
lao động. Trường mình có cách làm nhẹ nhàng là phạt tiền, một cách đánh vào
kinh tế vừa giáo dục học sinh vừa tạo được nguồn thu. Rồi trao truyền kinh
nghiệm: Trước hết cần quy định cụ thể lỗi lầm và mức phạt: nói chuyện- phạt năm
nghìn, không đúng trang phục- mười nghìn, đi trễ- mười lăm nghìn, đánh lộn hoặc
hỗn láo- hai chục nghìn…Sau đó triển khai xuống tổ lớp theo dõi thực hiện việc
phạt. Tiền phạt nộp cho thủ quỹ lớp. Hó hé là phạt, đố em nào tránh được lỗi,
mỗi tháng mỗi em chí ít cũng bị phạt chục nghìn, có em bị phạt đến vài trăm
nghìn, thu mệt nghỉ!
Hỏi tiền thu được
để làm gì, đáp: Chi mười phần trăm cho làm quỹ lớp để khuyến khích còn lại chuyển lên trường đưa vào thi đua khen
thưởng.
- Vậy đâu phải
phạt học sinh mà phạt cha mẹ chúng nó chứ!
- Cả hai, con dại
cái phải mang, không lo dạy dỗ con cái để bị phạt thì ráng chịu!
Nhiều vị nghe
thất kinh, hết cả yêu nghề.
11-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét