TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trìa Thủ sai Ốc Lao Công đi mua món
ngon về ăn. Ốc liên tưởng chuyện mua món ngon cho chủ ngày xưa nên cũng bắt
chước tân trang.
Ốc đi một chặp rồi xách về cái lưỡi
heo, Trìa hỏi, Ốc rằng:
- Lưỡi lắm vị. Làm dở làm hỏng, làm
thất hoát, làm trật chìa tất tất thành
làm tốt làm hay cũng nhờ cái lưỡi. Móc ngoặc vẫn leo lẻo thuyết giáo đạo đức
cũng nhờ cái lưỡi. Lưỡi ngoai lượn hay thì mọi thứ thánh tốt. Lưỡi ngon là vậy!
Trìa chịu lí. Hôm sau lại tiếp tục
sai Ốc đi mua món ngon. Ốc đi mốt chắp mua về cặp tai heo. Trìa vặn hỏi. Ốc
đáp:
- Lắm người nói hay, nói đúng, nói
thẳng, nói thật mà không thủng, chẳng được
nghe đành lắc đầu bất lực. Lắm kẻ nói năng trật sên trật búa vẫn được
gật ừ, xúi bẩy bậy bạ vẫn lắm kẻ nghe. Nghe hay thì nói dở nói dóc, nói ba xàm
ba láp cũng thành hay. Lỗ tai ngon là vậy!
Trìa lại chịu lí. Hôm sau lại sai
tiếp đi mua món ngon. Lần này Ốc ra chỗ xương súp xin bà chủ quán vợt cho hai
hàm xương heo còn nguyên bộ răng lởm chởm đem về đặt vô dĩa dâng lên.
Trìa ngạc nhiên, giận dữ:
- Vô lí, xương hàm thì ngon gì!
Ốc bình tỉnh thưa:
- Dạ, nói ngon không bằng nghe ngon,
nghe ngon không bằng nhai ngon. Hai cái hàm bành ki còn nguyên răng này là ngon
nhất!
Trìa căm lắm và rồi không dám sai Ốc
đi mua món ngon nữa. Sai tiếp, sợ nó lập luận nhai ngon không bằng nuốt ngon rồi lại hốt về cho một mốt mớ phân heo cho mà biểu nuốt thì khổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét