ảnh internet
Hai cụ gặp
nhau, một ông gào lên:
-
Thế nào, báo cáo to lên, tôi không nghe gì cả!
Ông kia cũng
gào:
-
Xin đồng chí huấn thị chỉ đạo to lên cho, tôi không nghe gì cả!
Hai ông cứ
thế gào qua thét lại, người qua đường không hiểu chuyện gì.
Hiếu kì, Ba
Tam Giác điều tra thử ngọn ngành. Té ra
hai người trước đây cùng công tác chung cơ quan, một ông là thủ trưởng, ông kia
là nhân viên. Tuy nghỉ lâu rồi nhưng quán tính chức vụ trên dưới vẫn đeo đẳng.
Thế sao cả hai đều điếc? Mới hay ông vốn
làm thủ trưởng bị bệnh điếc nghe, quen nói không quen nghe, thường đắp tai
ngoảnh mặt, tai không nghe lâu ngày bị thoái hóa – liệt! Còn ông vốn là nhân
viên bị chứng nghe điếc. Bao nhiêu thứ xổ ra từ miệng ông thủ đều đổ hết vào
tai, tội nghiệp cái tai bị quá tải! Trường kì chống chọi, mệt quá nên mặc cho
nói gì đó nói, ông ta tập điếc, lâu ngày trở thành điếc nghe.
Trẻ sa đà già
lãnh đủ, giờ cố hết sức cũng đành chịu, không sao phục hồi nổi. Tội nghiệp!
4 tháng 4, 2018Facebook: Dương Quang Phú, Bằng Nguyễn Quang and 14 others
Trả lờiXóa2 Shares 25 tháng 4, 2018
Vũ Chí Tuấn, Dương Quang Phú and 21 others-2 Shares
Tri Le Hình này làm tôi nhớ đến ông Trác trường Ng. Hoàng.
24 tháng 10, 20181 Share-13You, Nga Lê Anh, Tâm Chí Nguyễn and 10 others
Hy Vo Di chứng của bệnh nghề nghiệp
Tuong Vu Dạ em mù và điếc nhưng em đêcch câm! Em nói "ước gì em không câm điếc".
Ngoc Trung Tran Chuyện hai ông già nầy thú vị đây. Ông thủ trưởng quen ban chỉ thị điếc nghe(không thèm nghe). Mà chỉ thị chính là vọng tưởng. Ông nhân Viên nghệ nhiều thành điếc luôn, ông nầy coi vậy mà đắc quả Bồ đề vì đã áp dụng đúng lời dạy các thiền sư"Thấy như mù nghe như điếc".
18-1-21,11n,1 lượt chia sẻ
Lua HaiĐó là hội chứng Tẩu Hỏa Nhập Ma của Cao Thủ phái Buôn Chổi Chít !!!