ảnh internet
Y nói nghe thổi kèn hoài đâm lú lẫn nên
cởi mở tâm tư với Tiểu tui họa chăng được chửi một phát cho tỉnh cái thần hồn:
- Tôi biết mình không ra gì nhưng
thường được bọn tay chân bộ hạ khen.
Đứa khen đầu óc tôi sáng láng trí tuệ,
là trung tâm hoạch định mọi đường lối chủ trương kế hoạch, đỉnh cao tư duy sáng
tạo, nơi tập trung chất xám tinh hoa. Thực ra tôi chỉ là đứa óc bờ trí bụi. Nói đầu bướu đầu gấu thì không đúng lắm nhưng
cũng là một thứ đầu sỏ đầu cơ chứ có gì mà ngợi ca lắm thế.
Đứa khen mồm tôi phun châu nhả ngọc
lời lời gấm thêu, lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, diễn đạt bóng bẩy. Thực
ra tôi biết mình cà lăm cà cặp cà rật cà tang, ba hoa bịa bịp vậy thôi chứ bản
thân mình không tin điều mình nói, lắm khi phán như sanh như sứa nhưng rồi chẳng
biết mình nói gì nữa, thế mà bọn chúng cứ vỗ tay nhiệt liệt.
Có đứa khen tay tôi lúc nắm lúc xòe
lúc chỉ. Tay nắm chắc chắn vững vàng, đấm xuống bàn giáng đòn sấm sét. Tay chỉ
trỏ như mũi tên định hướng, vạch lối tìm đường, dẫn dắt mọi người đi tới. Thực
ra cũng chỉ là tay bẩn, nay quơ mai cào mốt lùa
ngày kia bốc vét, chỉ chỉ chụp chụp cũng để chụp chỉ chụp cây. Tay nắm
không bóp hầu bóp họng kẻ yếu thì cũng để đi xoa bóp bia ôm chứ tốt sạch gì mà
tán.
Đầu xơ óc tối miệng thối tay bẩn,
không biết sao bọn chúng lại châu vào
khen lấy khen để?
Tiểu này cười bảo:
- Thực ra là bọn chúng khen cái đít
nhà ngươi. Cặp bàn thối nhà ngươi còn tọa vững trên ghế thì chúng châu vào bưng
bô, còn bị hất văng thì coi chừng chúng hất cứt lên đầu đấy!
Y nghe, thất kinh.
6-
2016
Facebook, 10-9-22,20L, 1bl
Trả lờiXóa