TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cảm ơn bà tặng
gói cam
Nhận
thì không đúng từ làm sao đây
Ăn
quả nhớ kẻ trồng cây
Phải
chăng khổ tận đến ngày cam lai
(Hồ Chí
Minh)
Tôi từng lên lớp và bạo miệng trước
học trò 12 rằng thay vì nói năng bình thường thì nói năng cho có vần vè vậy
thôi, bài không có chất thơ, đừng kiểu
thấy gì cũng tán.
Thế rồi oái oăm, chỉ mấy tháng sau,
kì thi tốt nghiệp trung học 1980 đề lại ra ngay bài thơ trên. Hết hồn, không bao
giờ có điều kiện để nói lại với học sinh nữa. Thầy chê dở nhưng người ta lại ra
đề, thế thì bài thơ dở hay hay? Trả lời sao trước học trò khi đây là đề bài quyết
định tương lai nó. Nhất là những bài làm không được thì biết đâu bao nhiêu tội
hận lại đổ cho thầy.
Tôi cũng tham dự chấm môn Văn kì thi
ấy tại Cần Thơ. Vốn ngang tính, thảo luận đề xong đến khi giải lao, tôi vẫn bảo
bài thơ chẳng ra thơ, hết bài sao ra đề
thế này. Tôi bảo chẳng có gì để bình giải phân tích rồi thách giáo viên nào
bình giảng cho hay về bài này. Các giáo viên đều im lặng, cười mỉm, lãng
tránh chỉ có ông Tân thuộc loại cây đề cứ
đi tới đi lui vỗ trán nhăn mặt nhướng mắt lẩm bẩm: Nhận thì không đúng từ làm
sao đây… Nhận không đúng mà từ không được… giống như đụng một ý tưởng lớn lao, một triết lí thâm hậu
của người viết mà khả năng hiểu biết của mình nhỏ nhoi quá, vốn liếng ngôn từ
ít ỏi quá đành bất lực.
Học trò tha hồ tán nào trong khi
toàn dân kháng chiến gian khổ, Bác ăn một miếng ngon cũng nhớ đến đồng bào. Bác yêu thương lo lắng cho
mọi người, ăn một quả cam mà nghĩ đến chuyện lai giống (cam lai) để tăng năng
suất…
Ôi, cái thời học thi đề đóm nghĩ nực
cười! Ngẫm chuyện thẩm định thơ để ra đề của những vị thuộc đỉnh cao học thuật
văn chương mà giật mình!
Nói cứng nhưng vừa chấm vừa run, lo
cho học trò mình không làm được bài, không viết được bao nhiêu chữ rồi dưới trung bình. Đề “văng”
thì chấm cũng “văng”, phóng tay làm phước, cho trên trung bình hết. Cũng may, học
trò không chứ mà ghét thì có khi bị thưa tới số.
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét