Giáp,
Ất, Bính cùng theo nghề thầy. Học gần ba năm, sắp ra trường, tưởng tượng đến cảnh
đồng lương èo uột, triển vọng kinh tế không ra gì nên rủ nhau nghỉ ngang kiếm
nghề khác. Hẹn mười năm sau sẽ gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm.
Nghỉ sư phạm, Giáp
xoay qua nghề mành trúc xuất khẩu.Vừa học vừa làm ba năm, lành nghề thì cũng là
lúc xí nghiệp sập tiệm, giải thể, lại mất toi mấy tháng lương cuối. Xoay qua học nghề chạm trổ thủ công. Học ba
năm đến khi lành nghề cũng là lúc công ti mất thị trường tiêu thụ, vỡ nợ. Lại
xoay qua học nghề cơ khí, vừa thành nghề thì nhà máy thiếu nguyên liệu, đóng
cửa. Càng xoay càng suy.
Ngày gặp lại, Giáp thiểu
não kể lể sự tình. Ất cười khoe:
- Tớ không xoay như
cậu mà chuyển. Bỏ sư phạm, tớ chuyển vào thương nghiệp, được nằm trên đóng hàng
ngập mặt. Sắp bể mánh mới chuyển qua lương
thực, ba năm sa hũ nếp, no! Công ti lương thực giải thể lại chuyển qua xuất
khẩu. Xuất đâu thấy chỉ thấy đua nhau nhập vào cái khấu nên cơ sở sụm. Nó càng chết mình càng sống, tớ tích được vốn
lớn, chuyển ra ngoài làm ăn, bây giờ là chủ doanh nghiệp “vô” trách nhiệm hữu
hạn. Càng chuyển càng vô!
- Còn Bính, cậu thế
nào? - Giáp hỏi.
- Hai cậu xoay với
chuyển, còn tớ nhảy, càng nhảy càng lên cao càng phất. Nghỉ học nghề thầy tớ
nhảy vô làm nhân viên nhà nước. Tập sự hai năm nhờ được thủ trưởng kết nạp làm
đệ tử mà nhảy lên trưởng phòng. Ngó chưa hết mặt việc lại nhảy lên phó giám. Mấy
năm chầm chày chỉ chụp nhờ chộp được một ái nữ của ông cớm mà nhảy lên giám
đốc. Cứ thế, hê hê!...
Giáp nghe, than thầm:
- Rõ xoay không bằng
chuyển, chuyển thua xa nhảy. Mình càng
xoay càng lún, biết thế cứ đeo bám nghề
thầy còn có lí. Ôi cái sự đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét