Ảnh internet
Sư phụ Thường Xạo hấp hối, bọn đệ tử được tin liền khẩn cấp tề tựu bên
giường chờ nghe chỉ giáo. Một tên thưa:
- Tiên sinh mệt nặng, sớm muộn gì cũng đi chầu tiên tổ, dạ bẩm còn ngón mánh độc chiêu gì
xin truyền nốt cho bọn con mà đi cho nhẹ mình nhẹ mẩy.
Thường Xạo há miệng
uốn lưỡi lên xuống như muốn nói nhưng không ra lời, nhắm nghiền đôi mắt, nấc
nấc rồi đi.
Bọn đệ tử tiu nghỉu
thất vọng, hậm hực định bỏ về. Chỉ có Láo Tử được coi là nhạy bén nhất trong
bọn mỉm cười đắc ý bảo:
- Sao các ngươi không
lo bái lĩnh, sư phụ đã truyền ngón độc rồi đó.
Cả bọn bán tín bán
nghi. Láo Tử bảo:
- Thầy dạy phép thăng
thiên và hạ thổ đấy!
Cả bọn chưa hiêu, năn
nỉ chỉ vẻ, Láo Tử được dịp trổ tài:
- Rõ bọn ngươi ngu độn,
có thế mà không hiểu thì làm sao xứng đáng là học trò của thầy. Thăng thiên là ngoai lượn bộ lưỡi tới tới,
một tấc đến trời. Ngoai cho xiêu thành đổ ghế, ngoai cho rắn trong hang bò ra,
ngoai lượn mà vô tiền vô của, vô danh vị chức quyền lợi lộc… Hạ thổ tức là mài
sát đất kiểu liếm gót ấy mà. Tất cả ở cái lưỡi, có đủ hai ngón mánh đó mà thực
hành thì vô liền liền, tha hồ phất.
Cả bọn nghe ra, phục
lạy thi thể Thường Xạo, đồng thanh tôn
Láo Tử lên ghế chưởng môn hệ phái “Lẹo
cái lưỡi”.
Facebook, 5-5-22,30L, 2cs
Trả lờiXóa