TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Lớn lên mới
gánh lúa, còn từ nhỏ thì tập gánh nước.
Nước phải gánh từ sông hoặc từ giếng xóm. Lúc đầu nhỏ trước lớn sau, cùng gánh một
thùng, kéo phần thùng về gần đứa lớn cho đứa nhỏ đỡ hơn. Rồi dần
dần tự gánh, hai đầu hai nửa thùng rồi
hai thùng như người lớn.
Gánh
nước mệt thì bỏ xuống nghỉ, nhiều khi nặng quá, thả dằn xuống làm thủng thùng bị
mắng. Còn gánh lúa thì không thể.
Lúa gặt
xong được bó thành từng bó lớn, xóc hất lên vai gánh về. Gánh đi trên bờ ruộng vướng víu nhấp nhô,
gánh chạy dưới ruộng bùn, đường xa , phải gánh một mạch về
nhà không có chuyện nghỉ. Lần đầu tiên cất gánh lúa lên vai, chạy một đoạn người
như lửa đốt, tai lùng bùng, miệng thở hắt không ra hơi, muốn quẳng xuống nhưng
không thể được, phải nghiến răng gánh chạy
về nhà. Đến nhà, chạy nhanh vào xổ lúa xuống, ngồi quạt mồ hôi, thở dốc một chặp
người mới bình thường, nhìn lại đôi vai đỏ rần, nóng rát. Gánh lần đầu được , đến các lần sau thì hai
vai trầy trụa, đặt gánh lúa lên đau buốt nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng,
vài ngày vai chai thành quen.
Những
người yếu thường được người mạnh gánh
lúa về trước rồi chạy ra ngước (rước đỡ). Không gì thiết thực vừa cảm động hơn
gánh đỡ cho nhau một đoạn đường. Trai quê, phải tập gánh cho cừ mới nói chuyện gặt
thuê, mới nói chuyện đi hỏi vợ làm rể, mới có cơ hội tỏ mặt tu mi ngước để động chạm cô vợ chưa cưới một chút không thì
cù lần lắm.
Gánh
nhẹ thì vừa đi vừa nói chuyện được còn
gánh nặng đưa lên vai là bắt đầu chạy. Những
người vùng biển thường gánh cá chạy
năm bảy cây số vào đồng bằng bán. Hỏi
sao không đi mà chạy, bảo chạy
cho nhanh. Đúng nhưng mệt lắm. Bảo chạy
để đỡ nóng chân khi qua bãi cát. Đúng. Thực ra cái chính là chạy tạo lực
đẩy tới nhằm giảm bớt lực kéo xuống cho nhẹ. Gánh lúa cũng vậy, quằn lưng nhưng
phải chạy, thở dốc nhưng phải chạy, bất chấp đường mấp mô, cẩn thận qua nơi sình
lầy, bấm chân chỗ trơn trợt, thoáng đường một chút là chạy.
Nhìn cảnh “Gánh gánh gánh , gánh lúa về , gánh về…” thể hiện tình cảm vui
tươi, no đủ, đẹp như bài ca nhưng có đặt gánh lúa trên vai mà chạy mới thấm hết
nỗi gian nan.
1-2015
Từ Facebook : Van Long Hung Đúng là nhọc nhằn như trong bài viết. Gánh lúa không thể nào đặt xuống để nghỉ, vì hạt lúa sẽ rụng, thế nên gánh lúa là phải đổi vai, mà cái ni cũng phải tập nhiều lần mới thạo.Lúc đầu hai vai đỏ rực và rát rạt, dần dần bớt đau và chai lì. Khi có thể đổi vai thì việc gánh lúa đỡ nhọc hơn. Quả thật là đem bát mồ hôi đổi bát cơm.
Trả lờiXóaHay lắm.
Trả lờiXóa