BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Ngày nảy ngày nay, một hôm ông bố gọi hai người con lại bảo:
- Bố già rồi, sức không còn bao nhiêu, chân cẳn yếu đi lại khó
khăn, răng không còn mấy cái mà nhai nhụm thế nhưng giỗ chạp, cưới hỏi lại
nhiều, mình mời người ta giờ người ta mời mình, có đi có lại, chuyện đời mà!
Bây giờ các con thay bố đi để vừa gánh vác vừa hưởng lộc.
Hai đứa con nghĩ: Đám giỗ
mình đi chỉ tốn đùm trái cây hoặc chai rượu đế vẫn vào ăn uống đề huề, còn đám
cưới vô phong bì coi cho được có nước mạt.
Thế rồi ai cũng giành đi đám giỗ, không ai chịu đi đám cưới.
Người bố vẫn ôn tồn:
- Có chết có sống. Các
con đòi đi đám giỗ tức là có lễ đối với người chết, bố khen. Thế còn đám cưới
là lễ với người sống thì thế nào đây?
Hai đứa con ngần ngừ
đổ qua đá lại. Người anh bảo cưới cần
người dự trẻ trung, nhường cho em. Người em bảo đám cưới cần người chững
chạc dự, xin rước anh nhận. Người bố thúc rát quá, cả hai anh em thưa:
- Chúng con bỏ công còn chi phí xin bố!
Ông bố gắt:
- Tiền đâu nơi cái mạng già này, các anh
phải bỏ ra chứ!
Hai ông con năn nỉ:
- Thế xin bố viện trợ không hoàn lại cho
phân nửa được không ạ?
Người bố bèn bày cái mẹo:
- Bố không chi một đồng cắc mà hai đứa phải
lo. Hai đứa bay, đứa đi chịu mất công đứa ở nhà phải chịu mất của, phải lo toàn
bộ nội dung phong bì.
Đến đây, cả hai ông con đều xin trực tiếp
đi dự mọi đám cưới để bố được vui lòng.
11 tháng 6, 2017Facebook: Hoanglong Do shared your port·
Trả lờiXóaThôi thì sướng út hưởng...???
Khổ út chịu...?
13 tháng 6, 2017 Lê Phụng, Bacchuc Vuong and 5 others1 share