Ảnh internet
Cơ sở đang ngắc ngoải nhưng vẫn trống giong cờ mở rầm rộ thi đua, hạ
quyết tâm phấn đấu thắng lợi. Tập thể và nhất là lãnh đạo cơ sở được khen
thưởng tới tấp, cấp khen ngày càng lớn, bằng khen năm sau cao hơn dồi dào hơn
năm trước. Tiếng tăm vang rền thì suy thoái thất thoát lỗ lã càng trầm trọng, sát kề vực
thẳm.
- Nè, vui gì mà cười
dữ vậy cha, bộ sắp có lương mấy tháng trước rồi hả? Lĩnh chưa?
Ba Nhân viên càng ngặt
nghẽo, cạy mãi y mới chịu bật mí:
- Lương với bổng, hãy
đợi đấy! Tớ cười là vì ngẫm chuyện cơ sở
mình lại liên tưởng đến thằng cha sợ vợ.
Tay nọ thường bị vợ đánh đòn, mỗi lần
thế, anh ta đóng cửa lại rồi lủi xuống gầm giường, vợ đánh cái đốp anh ta la
lên: “Cho mày chết!” Vợ càng đánh anh ta càng hùm hét: “Cho mày chết! Cho mày
chết!...” dữ hơn. Quát la ầm ĩ xóm làng,
láng giềng sợ chị vợ anh ta chết mất nhưng không dám vào can. Điều lạ trong
trận đòn chẳng nghe chị vợ kêu xin khóc lóc lấy một tiếng, sau đó thì dáng bộ
càng vênh váo ngang tàng. Riêng anh ta là kẻ thắng trận lại tiều tụy, thương
tích đầy mình, bước chân liêu xiêu thảm não. Chẳng ai hiểu sự thể ra làm sao.
Tư Lao công nghe xong, thấm thía chuyện cơ sở cũng bò lăn ra
cười rồi đột nhiên nghẹn ngào nấc nấc thành tiếng, bi ai như vào buổi lâm chung.
11- 2012vl
Facebook- Like: 3 Lê Hương Phụng, Hong Donhu and Thuy Phuong Tang
Trả lờiXóa