HÙNG VĂN
Ảnh internet
Nhiều người và ngay nhiều cơ quan ngôn luận (báo, đài)
thường dùng chia vui khi chúc mừng một
điều gì đó. Kiểu nói năng này không ổn.
Thường khi gia
đình người ta có tang ma, mình tới hoặc gởi lời chia buồn (phân ưu). Người ta
gặp chuyện buồn lớn, mình chia sớt, giảm nhẹ bớt nỗi buồn cho họ. Khi người ta gặp chuyện rủi ro khác, mình
cũng tìm cách an ủi, giảm thiểu nỗi buồn
lo cho họ nhưng không gọi là chia buồn. Chia buồn chỉ dùng trong việc tang ma.
Người ta (hoặc
mình) có chuyện vui, mình (hoặc người
ta) được mời hay tự động tới chung vui. Gọi chia vui không hợp vì chia tức là bớt của người ta.
Cái vui ai cũng muốn mà muốn thật nhiều, không bao giờ đủ, không bao giờ thừa,
mình tới chung vui, đem vui thêm vào để vui được nhiều hơn. Bớt cái vui của
người ta, chia vui thì không ổn chút nào, phải gọi là chung vui.
Thành ngữ “chia
ngọt sẻ bùi” chỉ việc mình (hoặc người ta) tự nguyện chia sẻ một phần của cải,
cái ăn cái mặc cho người khác là để mọi người cùng vui. Người chia bớt một phần
vật chất nhưng được niềm vui tinh thần,
người nhận thêm được phần vật chất và cũng thêm được niềm vui tinh thần, ai nấy
đều vui. Đây là tự nguyện đem nguồn vui đến cho người khác và mình cũng được
vui thêm chứ không phải chia bớt niềm vui người khác hoặc giảm niềm vui của
mình.
Trong giao
tiếp cần chú ý điểm này để dùng lời cho
hợp. Có thành tâm thành ý mà dùng từ
không hợp dễ bị chướng tai, đôi khi cũng mất vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét