Đạo lí quan trường cũng như đạo lí cuộc đời là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, lên quan nhớ ơn bề trên phò hộ, phải thường xuyên thăm hỏi kính viếng. Lệ xưa nay mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy, thầy đây không phải là thầy giáo thầy tu mà là quan thầy, người nâng đỡ đề bạt che chắn bảo bọc.
Thế nhưng từ ngày được Ba Nuốt đề bạt
nâng đỡ cho lên hàng chức sắc trọng trách, như ai thì vồ vập xun xoe cúi khom
kính cẩn bám gót không rời nhưng Hai Ngoạm lại không bao giờ ghé nhà, gặp nhau
cũng ngoảnh mặt làm ngơ, hờ hững như người xa lạ. Có điều, Ngoạm ngày càng được
Nuốt trọng dụng.
Có người làm lạ hỏi thì y bảo:
- Đề bạt nâng đỡ trọng dụng tôi tức
là lão đã biết tôi ra sao, tôi cũng biết lão ta thế nào, thăm viếng làm gì mất
công.
- Cũng phải tỏ chút tình không thì
quá nhạt nhẽo vô tâm.
- Thăm viếng cũng lắm kiểu nhiều
cách. Thăm viếng kiểu rinh quà kéo nhau tới nhà cấp trên, khoác tay chụp ảnh,
kéo nhau vào nhà hàng đó là kiểu thăm để tiếng tăm bằng chứng- thăm ngu, thăm
nhau mà lại bằng mười hại nhau. Thăm phải thăm kiểu nháy nháy, nhá cho chỗ dự
án, nhả cho chỗ ngon ăn, nhân nhượng bên này lấp liếm bên nọ, quá lắm thì thăm
bằng điện thoại rồi giao cái phong bì, giao thủ tục chuyển khoản đi thay mình.
Thế mới gọi là thăm viếng của bậc tri kỉ, thăm viếng thời 4.0 chứ!
12-
2017
2 tháng 1, 2018Facebook: Khoe Nguyen, Nguyễn Phi Thăng and 3 others
Trả lờiXóa29-6-22,55L, 11bl, 1cs
Nhan Lovan-Nói một đàng làm một nẻo.
Tony Thái-Chỗ nào cấm đổ rác thì chỗ đó đầy rác, đại loại như thế!
Minh Nguyen-Con ơi nhớ lấy câu này, Tin lời ... có ngày banh thây!
28-11-23,35L, 11bl