TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Táo lên được chức vua
bếp, cai quản cả một khu ẩm thực. Tính táo thích món ngon, thường tổ chức nhậu
nhẹt, nay lên chức trưởng càng có điều kiện chơi tới. táo bà thấy chuyện không
hay thường can ngăn, lần nào táo cũng gạt đi:
- Mẹ mày suốt buổi loay
hoay xó bếp biết cóc chi đại sự, sao hiểu cho nổi nghệ thuật điều binh khiển
tướng, lãnh đạo quản lí con người. Nè, lưu hành nội bộ thôi nghe, không phải vô
cớ tao hay nhậu nhẹt mà do trách nhiệm, đâu phải chuyện chơi. Làm lãnh đạo phải
có uy, không nhậu làm sao gần gũi cụng chạm với các bậc trên trốc để tăng uy.
Nói thiệt, vô một chặp là anh hai anh ba, tứ hải giai anh em, cấp nào mình cũng
quặp cổ vỗ vai véo tai hôn má ráo trọi, oai không! Lại nữa mình là sếp trên, không
nhậu sao tập hợp được quân lính đoàn kết
sống chết có nhau, cùng ăn cùng chịu. Hơn nữa, bọn nó tỉnh khô khó nhận ra lắm, phải
đổ rượu vào cho khẳm mới khui được sự thật. Vô ít chai thì gì gì trong ruột già
ruột non cũng tuôn ra tác toạc. Thằng nào thế nào, qua đó mà đánh giá phân
loại. Tao nhậu là có ý đó, hiểu chưa?
Giảng xong, oạch ra
ngủ.
Ai ngờ nhậu quá hết
ráo vốn liếng công quỹ, bị thải về vườn, bị Táo bà rủa ngày rủa đêm, bấy giờ
táo mới hối:
- Mẹ kiếp! Tưởng nhậu
vào rồi trên che dưới đỡ dè đâu trăm rau đổ đầu con lợn, dồn hết cho mình.
Tưởng thiệt tình với nhau hóa ra chỉ toàn lũ ăn theo nói nịnh, bốc thơm mình để tợp cho sướng mồm. Đến khi vỡ nợ chúng
đua nhau nhảy hết để cho chết chìm. Mà cũng bởi cái miệng tham ăn tục uống này
ra cả.
Rủa xong, tự vả vào
cái miệng một cái đốp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét