TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Trường
cấp 3 huyện Kế những năm 78-79-80. Giáo viên xa nhà ở tập thể, lương èo, ruộng
vườn không, không có khoảng trống để nuôi thêm con heo con gà, ba người có gia
đình con cái đông phải tìm cách cải
thiện đời sống nơi vùng sông nước này: Chài cá.
Ba chàng Văn Trạng
(hiệu trưởng), Thái Bình và Long Sơn mỗi
người một chài làm ngư phủ bất đắc dĩ. Có giáo viên bỡn cợt là trường ngoài các tổ chuyên môn xã hội, tư nhiên còn
có thêm tổ chuyên môn chài do hiệu trưởng kiêm tổ trưởng.
Hàng ngày, cứ tính giờ
con nước rút lòi bãi bồi là ba giáo ngư ông thắng bộ đồ màu phèn te tua thâm
niên vào, tay khoác chài vai mang giỏ đi chài dọc theo các bờ kinh.
Sông động vì xuồng máy
chạy đêm ngày nên cá tép ít tụ. Chài hơn
cả tiếng họa chăng chỉ được ít tép trấu, vài con sặc con bống khoảng mấy trăm
gam cho có chút đồ tươi nấu canh kho mặn. Và cứ thế, tiếp tục sự nghiệp ngày
này qua ngày khác.
Làm cán bộ nhân viên
nhà nước, năm nào cũng bắt khai lí lịch, ba chàng ngoài nghề nghiệp chính là dạy học chắc phải
ghi thêm nghề phụ là chài mới đạt yêu cầu. Còn kê khai tài sản ư? Có cái chài rách treo ngoài cửa đó!
Mỗi lần gặp thường
nhắc chuyện cũ, Thái Bình chua chát: Mẹ kiếp, cái thời buổi cực như con chó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét