BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Đời Đường, lão tướng An Tử Thuận đã yếu nhưng vẫn tại chức.
Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật đều là phó
tướng nhưng như mặt trời mặt trăng, tầy mặt nhau. Nhiều khi đi cùng một xe vẫn
không thèm chào nói, đi đường va mặt cái độp cũng giả lơ, ngồi chung bàn nhậu
cũng không thèm cụng chạm. Người này nói ra gì thì người kia bẻ, người kia rớ
vào việc gì thì người này xoi. Hai vị phó tướng kình địch nhau ra mặt.
Có người nhiệt tâm vì
việc chung, đem chuyện trình bày với An Tử Thuận, khuyên nên giải quyết, để
tình trạng này kéo dài sẽ làm suy yếu nội bộ. Tử Thuận nghe, chỉ cười mỉm.
Người nọ hoang mang
đem chuyện hỏi Nguyên Tử thì được rỉ tai:
- Hai đấu thủ không hằm
hè gờm đấu nhau thì cần đếch gì trọng tài. Tử Nghi và Quang Bật càng hục hặc cấu
xé thì vị thế cầm trịch của Tử Thuận càng nổi bật, thêm vững vàng, ông ta vẫn
là “trung tâm đoàn kết”, vẫn phây phây tại vị, chưa thể thay thế được.
Người nọ nghe, chậc
lưỡi:
- Cái sách dùng người
sao rõ rối rắm, lão An Tử Thuận này thâm thật.
24 tháng 4, 2017 fACEBOOK-8 Quyen Nguyen, Anh Hoang and 6 others
Trả lờiXóaVũ Đan Huyền Bạc đầu gừng nọ càng cay
Miếng mồi danh lợi canh ngày giữ đêm
6 tháng 11, 2017Tuong Vu, Nguyễn Thị Lợi and 13 others -1 Share
Thuy Nguyenba Vậy mà ai nói lú càng nói lú chú càng mừng'đai trí nhược ngu ' là đây!?
Hồ Hạnh Ngư ông đắc lợi
Nguyễn Ngọc Sơn Ruồi muỗi húc nhau thì trâu bò hưởng lộc, rõ ràng lão già An tử Thuận đâu có lú lẩn