TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Tấn Vương cho đấu thầu công trình quốc kế dân sinh, giá khởi điểm 50 tỉ,
các nhà thầu khác đều ghi từ 60-100 tỉ, riêng thầu Cẩu bỏ giá 30 tỉ và được trúng
thầu. Tấn vương mừng húm, nghĩ rằng nhờ thầu giá hời mà mình lợi 20 tỉ, gần phân
nửa công trình. Các quan đại thần thấy vua vui châu vào chúc mừng, chỉ có Trực
Ngôn hoảng hốt can:
- Nhà vua không nhớ
chuyện cũ trong chiến tranh sao? Khi chuẩn bị đánh Sở,vua vời hai tướng Lí Tín
và Vương Tiễn tới bàn đại sự. Khi hỏi
cần dùng bao nhiêu quân, Vương Tiễn đòi
60 vạn còn lí tí bảo chỉ cần 20 vạn cũng đủ. Vua cho rằng Vương Tiễn nhát gan,
cử Lí Tín cầm quân đánh Sở. Kết quả,Lí
Tín do không đủ lực lượng bị bại trận và nướng luôn 20 vạn quân. Khi nhà vua
tỉnh ngộ thì quá muộn.
Nay công trình dự án khởi điểm giá 50 tỉ, thầu Cẩu chỉ bỏ giá 30 tỉ thế là
đáng lo lắm, sao lại mừng. Của rẻ của hôi, bọn này bỏ thầu rẻ để được thầu thế
rồi do năng lực không đủ sẽ xây dựng kém chất lượng, kéo dài trầm ê để tính
trượt giá, 30 tỉ không khéo thành 300
tỉ, lời đâu chưa thấy mà coi chừng thấy
lỗ, rồi ai gánh đây, khéo mà mang họa!
Tấn Vương nghe cũng hốt hoảng thì đốc Mu rỉ tai:
- Xin chúa công cứ yên
tâm, chiến tranh có quy luật của chiến tranh, thời bình có quy luật thời bình,
nghe chi lời tay Trực Ngôn cho hỏng việc. Công trình là công trình nhà nước,
đấu thầu công khai, ai sai nấy gánh. Phải giữ ý chí tiến công, chớ sợ có vấn
đề, có vấn đề thì giải quyết vấn đề.
Tấn Vương gục gặc:
- Mua hàng thì trả
giá, giá rẻ cứ việc mua, tới đâu hay tới đó, lo gì cho lắm mà phát ốm.
Lời Trực Ngôn y như kinh. Công trình kéo rê suốt
phần tư thế kỉ, không chỉ ba chục mà hàng trăm tỉ bỏ ra để no thằng thầu Cầu mà
không đi đến đâu cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét