TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Móc làm phó cho trưởng Cạp. Thấy Cạp có dấu hiệu ăn bậy, tay chân phó Móc khuyên ra tay vì nó cạp của công nhưng Móc không thèm để ý. Đến khi thấy Cạp đớp bạo, kẻ tay chân lại giục đánh nhưng Móc làm lơ lại còn tỏ vẻ đồng tình khuyến khích Cạp. Bọn tay chân chịu không được, cắn nhằn:
- Thấy nó cạp đớp của công mấy lần mà không chịu ra tay thì của công còn gì nữa, cơ hội trị diệt nó sao không chịu động thủ?
Thắc mắc xui giục ba lần bốn lượt Móc mới chịu hé:
- Để nó cạp đủ liều hãy đánh gãy răng. Muốn hạ đối thủ phải kiên trì, biết ém hơi đợi thời, lúc thời cơ đã chín muồi ta chỉ cần chọc một phát là nó rụng. Mới chấm mút liếm láp mà ta vội đánh họa chăng nó chỉ bị khiển trách, qua màn phê bình nó trở ngược đòn thì ta còn đâu đất dung thân. Nó mới khới cạp mà đã đánh coi chừng nó chỉ bị cảnh cáo rồi chạy thuốc đúng liều rồi vẫn tại vị, nó đã không chết thì liệu ta còn sống được không. Cho nên cứ ghi vào bìa đen cho đủ chứng đủ cớ, đợi đến khi nó đớp phá tanh bành cơ sở bấy giờ ta mới ra tay trừ diệt.
- Nhưng bấy giờ của công của nước còn đâu nữa?
- Nó không cạp đớp làm sao bay chức, nó không bay chức làm sao có ghế trống để mình điền vào. Lơ thậm chí khuyến khích cho cạp đớp là cách đẩy nhanh quá trình sụp đổ của nó. Còn cái chuyện tiền dân của công của nước ta chẳng quan tâm, không thành vấn đề, vấn đề của ta là cái ghế của nó. Hiểu chưa?
Bọn tay chân ngầm thán phục kế hiểm.
Quả nhiên không ai ngăn cản, trưởng Cạp tự tung tự tác đớp phá cơ ngơi cơ sở tanh bành, bấy giờ phó Móc mới chịu tung đòn hạ đo ván và nhanh chóng đi lại kính lễ bề trên để ngồi vào ghế trưởng Cạp.
9- 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét