TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Y có sáng tác thơ đọc cho bạn bè nghe, thỉnh thoảng có bài đăng báo, cũng là dân làm nghệ thuật chứ lị. Bạn bè khuyên nên chuyển qua chuyên nghiệp, rằng thể thao như đá bóng người ta cũng chuyển từ nghiệp dư, từ phong trào thành chuyên nghiệp mới khá, trình độ được nâng cao, có thu nhập lớn, làm nghệ thuật cũng vậy thôi!
Y gạt đi, bảo ngay cả những nhà thơ gọi là chuyên nghiệp có thẻ cũng làm nghiệp dư. Họ hưởng lương nhà nước, thỉnh thoảng ráng ít bài cho có. Bây giờ đem thơ họ ra bán, dẫu mua đắt người ta cũng trả cho tiền đủ chầu cà phê, nhằm nhò gì. Họ sống được là nhờ nghiệp dư, cái nghiệp dư kia đã cứu mạng, cứu cái nghiệp thừa của họ. Nghiệp dư có lí!
Y lại bảo có khi nhờ nghiệp dư mà giàu. Rằng y có quen một nhà thơ nghiệp dư, anh ta làm ít chục bài vần vè màu mè, in thành tập hoa hòe thế là có thu nhập dài dài. Anh ta là hiệu trưởng một trường chuyên nghiệp, hàng năm có vài nghìn học viên mới. Trong buổi gặp gỡ đấy khí thế đầu năm học, anh ta giao các phòng khoa quảng cáo tập thơ và gợi ý mua làm kỉ niệm những ngày đầu khóa. Đang hào hứng, tiền bạc còn sung, tự hào hiệu trưởng trường ta là một thi sĩ thế là học viên ào ào đăng kí mua. Mỗi mùa bán cũng vài nghìn, tái bản đi tái bản lại hoài, câu vào đủ tiếng ngập miếng. Nghiệp dư có lí!
Nghe
giật mình, ngẫm rằng trong thi trường bút trận thì tay này đếch đáng
mặt một thằng nghiệp dư nhưng trong thương trường anh ta là bậc tiền bối dân chuyên nghiệp, bậc tôn trưởng dân phe phẩy, bậc tổ sư khoa tiếp thị. Nghiệp dư có lí!
9- 2011

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét