TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư Lao Công hỏi nhỏ Ba Nhân Viên:
- Nè, hôm hổm sư huynh nói ba cái chuyện công ti xí nghiệp cơ sở nhà nước liêu xiêu sao? Xưa nay, đệ thường nghe người ta nói “mượn đầu heo nấu cháo” thôi mà.
Ba Nhân Viên hất hàm:
- Đằng ấy không nghe chuyện Giáp và Ất chung nhau nấu rượu sao? Giáp bảo Ất xuất gạo, xuất men, xuất củi, xuất nồi còn Giáp xuất nước lã. Nấu xong, ai góp nước lấy nước, ai tiêu tùng còn các vị điều hành lại phất ào ào bởi họ “mượn gạo nấu rượu” là ý làm
góp cái được phần cái.
- Ý sư huynh đệ hiểu rồi.
- Hiểu làm sao?
Tư Lao Công được thể tuôn một mạch:
- Cài kiểu nhà nước đầu tư vốn liếng, cơ sở, máy móc, phương tiện rồi các chính sách ưu đãi còn các vị lãnh trọng trách điều hành chỉ góp “nước bọt”. Thế rồi đưa vào sản xuất kinh doanh, một thời gian ai góp nước rút nước, ai góp cái rút cái. Nước lã nước bọt thành ra “rượu” còn bạc tiền tài sản, nhà cửa, kho tàng, đất bãi của nhà nước chỉ còn là “hèm” có nước đem cho heo ăn.
- Đúng như vậy!- Ba Nhân Viên lắc đầu thất vọng- Mượn đầu heo nấu cháo còn đỡ, một phần béo bở mất đi, cái đầu heo bị mất chất nhưng cơ bản vẫn còn chứ “mượn gạo nấu rượu” thì xem như xong.
Tm 2004

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét