TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Khía kể chuyện xưa có kẻ muốn ăn thịt dê liền tìm tới lũ dê ôn tồn dỗ: - Nè dê ơi! Bọn bay có thể để ta xẻo mỗi đứa vài cân thịt để làm bữa tiệc được không? Bọn dê nghe, khiếp đảm bỏ chạy.
Có lần y lên núi tìm hồ li (loại chồn cáo) nói với chúng: - Hồ li ơi! Da trên mình bây đem làm áo hồ cừu thì có giá lắm. Chúng bay lột cho tao vài miếng được không? Bọn hồ li thất kinh lủi tuốt vào rừng sâu.
Bảy Cạnh nghe qua, bình:
- Cái quý nhất là mạng sống, đừng hòng thương lượng để lột da xẻ thịt cướp đi mạng sống của người ta. Thằng cha trọng câu chuyện chắc cũng thuộc loại ngớ ngẩn tâm thần mới đi xin xỏ như vậy.
Tám Khóe xen vô:
- Nếu rao dụ theo kiểu bây giờ chắc chắn thành công.
- Rao sao? Dụ thế nào? – Bảy Cạnh hạch lại.
- Rao dụ rằng: Nè dê yêu quý mến thương, chịu khó cho ta xin một cân thịt đem về nấu! Nè, hồ li thân thương yêu mến, cảm phiền cho ta xin bộ da về may áo! Quý vị chỉ mất có tí chút mà được lợi trăm thứ. Quý vị sẽ được dự thưởng, được trúng số, được nhận quà ít nhất cũng là chùm xâu chìa khóa, lon nước ngọt, cái li, cái áo thun, cái mũ… Nhiều thì ti vi, tủ lạnh, tay ga, xe hơi, vàng bốn con chín…Giàu sang mấy hồi.
Cứ mà giở cái giọng điệu tiếp thị quảng cáo kia ra thì xẻ thịt lột da kẻ khác khó gì!
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét