MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

NGHĨ MÀ RỤNG RỜI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

Sinh nhà nghèo, cần cù chăm chỉ nên vào được đại học. Vừa học Sinh vừa phải tất bật làm đủ thứ việc để trang trải. Khác với một số bạn bè no đủ nhưng chán ngán, Sinh thiếu thốn nhưng lúc nào cũng tươi tỉnh, phấn chấn tự tin.

            Khó khăn cũng qua, sắp tốt nghiệp, bạn bè vui như hội. Gian nan càng nhiều thắng lợi càng lớn, đáng lẽ Sinh phải vui gấp bội bạn bè mới đúng nhưng  trái lại, Sinh càng u sầu ngơ ngẩn.

            Hỏi đến Sinh ủ ê. Cạy lắm, Sinh thở dài chua chát:

            - Tớ không thân không thế, không có cái “sức bật của tuổi trẻ sức khỏe của tuổi già” nên càng gần tốt nghiệp càng cận kề hố sâu thất nghiệp. Nhiều đứa hoàn cảnh như tớ ra trường từ năm kia năm kỉa đến nay chưa kiếm ra việc. Có đứa đỗ kĩ sư rồi đi phụ hồ, thầy không nên thầy đến thợ cũng không ra thợ. Rõ thật “triều quan chẳng phải ẩn chẳng phải”, dán mác “đại học sĩ” rồi nằm khểnh vô công nhận trợ cấp của ông bà già, chẳng ra trẻ con không thành người lớn.  Mấy năm qua, tớ làm đủ thứ việc tạp nham để học, tinh thần là lấy ngắn nuôi dài. Bây giờ “dài” có rồi nhưng lấy “dài” nuôi dài không được. Không tìm ra việc để phát huy tài học, đi làm tạp nham lại không ổn thỏa, dài không ra dài ngắn không ra ngắn mới chết ngặt chứ! Ôi kề ngày tốt nghiệp như kề ngày định mệnh, nghĩ thêm rụng rời.

2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét