TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bóng
đá Việt lâu nay phập phồng, đá đáp trật
trầy chẳng đâu vào đâu lại thêm cái chuyện đá bịp đá độ, thầy trò kéo nhau vào
tù. Bệnh nan y, tìm đủ thầy vẫn không xoay nổi, cuối cùng may sao rước được ông thầy Hàn làm xoay đổi tình hình, thằng trận
liên tiếp, giật được mấy giải á địch
châu Á, vô địch ASEAN.
Bóng
đá gây nên tinh thần phấn khích,
vui khỏe trẻ trung, tính tập thể, công đồng, đó là điều tốt.
Những kẻ cuồng bóng đá nhân cơ hội
cá độ đua xe, “cuổng trời” diễu phố, nhố nhăng
cuồng loạn như lũ ngáo đá, có đêm chết hàng chục người, gây phẫn nộ xã hội.
Thôi, những kẻ ngáo, kẻ say không nói làm gì, chỉ nói đến những kẻ tỉnh.
Lắm tờ báo bốc tận trời xanh, xem đó
là sức mạnh vùng lên phục hận, đạp đầu các nước để khẳng định vị thế Việt Nam.
Có lão chóp bu cũng nhân đấy phất ngọn cờ Park Hang Seo đề cao lòng tự tôn, ý
chí dân tộc đã đánh là thắng, lâm trận
là chiến thắng, kêu gọi các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học, cả nước học tập. Cha con hí hửng xem thắng mấy
trận bóng là vận nước đang lên, lấy cái
trò chơi kia để đo vận nước.
Ôi, vận nước mà để lăn theo quả bóng
thì còn gì. Đời Tống bên Tàu, vua quan triều đình say mê đá cầu, tên đá cầu giỏi tự Cao Cầu nhảy
lên hàng thái úy quyền thế nghiêng trời lệch đất, nhà Tống suy bại vì vậy. Nay
trò chơi bóng đá được tôn lên như quốc hồn
quốc túy, không chỉ ăn bóng đá, ngủ bóng đá, bàn bóng đá, mà phải học tập bóng
đá. Ba lơn bỡn cợt hay thật mà lấy trò chơi thay cho chuyện sinh tử của cuộc sống, nếu
thực thì nhầm lẫn tai hại biết bao.
Vận
nước để trôi lăn theo quả bóng, hỏi còn gì nữa!
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét