TIỂU TỬ VĂN
Đến đâu, trong tinh thần ta thắng địch
thua, ta là nhất y đều khoe khoác rằng
chưa bao giờ vị thế của ta cao như bây
giờ, chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày
hôm nay.
Có người bẻ chĩa:
- Tự hào gì khi lao động Việt Nam qua Đại Hàn Đài Loan rồi tìm cách trốn ở lại, trốn chui qua bên Tây rồi chết cả
hàng chục người trong xe đông lạnh.
Y lên gân:
- Đâu phải đơn giản, muốn xuất ngoại
phải có tiền, có trình độ cao, tay nghề giỏi, đáng mừng chứ.
- Khi gái Việt
phải trần truồng xếp hàng cho
đàn ông Hàn chọn vợ, phụ nữ đua nhau
qua làm ô sin, mình xuất qua đó hai chục nghìn ô sin thì người ta xuất trả
lại hai chục nghìn ông chủ, tự hào gì!
- Thì cũng phải đẹp phải sang người
ta mới mê chứ! Mình không, xuất ô sin tức là xuất thứ kém cỏi mà nhập được ông
chủ tức là được người ta đổ tiền đổ bạc
vào thế là tốt là hay chứ sao!
- Tự hào gì khi người Việt bị nước ngoài khinh khi, tới đâu cũng bị soi xét như kẻ trộm, thậm chí người
ta còn ghi bảng cấm ăn cắp bằng tiếng Việt ở các siêu thị, bẽ mặt chưa!
- Đó là do bọn Việt kiều, bọn xưa từng là du côn đĩ
điếm vượt biên qua bên bển làm xấu mặt người Việt đấy thôi!
- Tự hào gì khi nợ công lút đầu, ô nhiễm tràn lan, rừng tàn biển kiệt, đồng khô
hạn mặn.
- Nước Mỹ còn nợ, nước nào trong quá
trình công nghiệp phát triển đi lên mà không
bị ô nhiễm, chuyện thường thôi, coi đó, làm ầm ĩ như chuyện Fomosa mà
có chết ai đâu.
Rồi mặt y cứ nhơn nhơn tỉnh rụi, nỏ
mồm khoe khoác: Chưa bao giờ nước ta có uy tín, có vị thế lớn lao vững vàng,
chưa bao giờ ta có được cơ đồ sự nghiệp
như ngày hôm nay.
1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét