TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe xứ nọ là thiên đường, có chỉ số hài lòng của
dân chúng cao nhất nhì thế giới, một người
Tây Dương tới tham quan tìm hiểu nhưng chỉ một thời gian ngắn đã thoát về lại
nơi “giãy chết”. Thấy bộ dạng thất sắc, mọi người ngạc nhiên hỏi đã đến chốn cực
lạc sao không lưu lại một thời gian để tận hưởng, được thì đăng kí nhập tịch
luôn, ham chi cái xã hội suy tàn bật công mục nát này mà vội vã quay về.
Người nọ chỉ ậm ừ. Gạ hỏi ở xứ thiên
đường người ta tiêu xài tiền bạc thế
nào, người Tây Dương mách:
- Ở xứ người ta, cỡ năm trăm, một
nghìn rơi dọc đường lắm khi người ta đếch lượm. Lì xì chục nghìn trẻ con còn xịu mặt không thèm. Nhà nghèo nhưng xài tiền trăm nghìn, tiền triệu
là bình thường. Mỗi bữa ăn nhậu của các
đại gia có khi lên đến hàng chục triệu là chuyện nhỏ. Nghèo ở nhà trăm triệu,
khá ở nhà một hai tỉ còn giàu có ở nhà
hàng chục thậm chí hàng trăm tỉ.
Người nghe chậc lưỡi:
- Ở xứ sở mình đây còn xài tiền đồng
thậm chí tiền xu, dân nghèo chỉ nói đến tiền chục nghìn, dân khá quá lắm cũng
chỉ nói đến trăm nghìn còn tiền triệu thì phải cỡ đại gia. Rõ triệu phú nhà ta
không bằng dân nghèo bên bển. Mà nè, đời sống vật chất vậy đã rõ, còn đời sống
tinh thần thế nào?
Người nọ chỉ ậm ừ, cạy lắm mới hé:
- Phong phú lắm thứ nhiều màn, nào phấn
đấu rèn luyện, theo dõi kèm cặp, học tập thi đua, hạ quyết tâm, hâm nhiệt huyết,
quyết tin yêu… Rồi phê bình kiểm thảo, tẩy não hấp óc, bốc khát vọng, phóng tầm
nhìn, tìm đỉnh cao… Nhồi cho lắm thứ chứa không hết, nuốt không trôi, muốn loạn
não đành vái luôn mà chạy.
Mới nghe thôi mà ai nấy đã choáng
váng hoa mắt muốn tắt thở, sợ luôn xứ thiên đường!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét