TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Dân quán cóc quần tụ lai rai, bình loạn chuyện
quan chức, Năm Kéo bảo:
- Ngày xưa người ta xem quan là cha
mẹ dân, tấm gương đạo đức nhân nghĩa cho dân học tập.
Tư Lôi bình thêm:
- Nay cũng vậy, quan chức là lãnh đạo
chỉ lối dẫn đường nêu gương cho dân học tập. Có điều bây giờ nói đến tấm gương đạo đức quan chức nghe lộn mửa muốn nhổ, người ta chỉ muốn nghe
chuyện quan chức làm giàu thôi.
Năm Kéo ngạc nhiên:
- Quan chức 8 giờ vàng ngọc, đồng
lương chết đói làm giàu sao nổi. Định nêu bài quan chức nhờ nuôi heo, chạy xe
ôm, buôn chổi đót mà xây biệt phủ, ba chuyện xạo đó có chó nó nghe.
- Không phải, làm giàu bằng ăn xin.
- Quan chức đi ăn xin để làm giàu,
quái nhỉ, xin thế nào nói nghe coi!
- Nay xin nhà mai xin đất, xin hóa
giá, xin mua theo giá ưu đãi, xin hỗ trợ, xin chế độ chính sách, cơ ngơi ngó hãi
hùng xem hết hồn kia do xin mà có. Lỡ bị
lộ thì xin tự phê bình, xin nhận khuyết điểm, xin rút kinh nghiệm trong chi bộ,
xin chiếu cố, xin tiếp tục tại chức để khắc phục.
Năm Kéo ngăn lại:
- Mấy thứ xin nhà xin đất để giàu
thì rõ chứ ba chuyện xin kiểm điểm rút kinh nghiệm ăn “nhậu” chi chuyện
quan chức làm giàu mà vơ vào.
- Sao lại không, vơ cho lắm, cắn cho
nhiều, lộ tẩy không chạy xin thuốc bộ để
tịch biên gia sản sao.
- Thế này thì tiếng ăn xin chứ thực
là ăn cướp, ăn cướp chứ ăn xin gì!
- Cướp đêm là giặc cướp ngày là
quan, quan chức là lũ cướp trá hình đó
thôi.
Năm Kéo đứa hai tay lên trời:
- Học theo quan chức hóa ra học
theo lũ cướp sao!
2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét