TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ớt
Hiểm thắc mắc không biết đồng cam cộng khổ là sao mà độ rày thường nghe
nhà nước kêu gọi, Rau Răm giải thích:
- Là cùng sướng cùng khổ, sướng khổ
có nhau, nhà nước đang kêu gọi dân chung vai gánh vác nợ công, mỗi người cỡ trăm triệu.
Ớt Hiểm trố mắt:
- Khi sướng ổng hưởng, ổng đâu có
kêu mình, mà mình cũng chẳng có lúc nào sướng đâu, giờ đổ nợ lại kêu bọn mình
gánh vác.
Rau Răm ngọt nhạt:
- Này nhé, điện đường trường trạm phát triển, mình cũng có hưởng sướng đấy
chứ. Chưa có điện giờ có điện, sướng!
Chưa có đường giờ có đường, sướng! Có
trường học, sướng! Có bệnh viện, sướng!
Ớt Hiểm cự nự:
- Kêu khản cổ hàng chục năm mới có
điện, phải trả giá cao cho hợp tác xã, hết giá cao thì đột tăng giá điện đánh
lũy tiến trả thành gấp rưỡi gấp đôi kêu trời như bọng, bọn “điên nặng” sướng chứ
dân sướng quái gì!
Còn
đường ư, ưa thì dựng trạm, vài chục cây số có trạm thu phí thu giá, đi đóng đã
đành, không đi cũng phải nộp phí, khác gì thu tiền mãi lộ. Sướng thấy tổ!
Bệnh
viện hai ba người một giường, tràn xuống nền nhà, tràn ra hành lang, vô gầm cầu thang. Chưa hết,
viện phí chặt, phòng giường chặt, vệ sinh chặt, giữa xe chặt, sạc điện thoại chặt, chặt cho đến chết
bó chiếu chở xe hon đa đem về chôn. Sướng quá cha!
Trường
ư, nơi ban giám hiệu vạch mưu tìm kế đào tiền phụ huynh nào học phí học giá, sổ
vàng sổ bạc, rồi loạn quỹ nào quỹ lớp quỹ
trường quỹ tình thương quỹ đoàn quỹ hội quỹ đội quỹ lung tung tha hồ đóng, sướng!
Nhà nước nhà trường nhà đường nhà viện, phe nhóm lợi ích thả sức sướng
rồi dồn cục nợ lên đầu dân nhà nghèo.
Ôi, cả đời chưa dám xài tới đồng tiền trăm nghìn mà bây giờ bắt gánh gần trăm triệu nợ công, cộng khổ, khổ vì cộng rồi!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét