ảnh internet
Tiếp
kiến Thức Giả, Vị Vương băn khoăn:
- Nước Vị có hơn bốn nghìn năm văn
hiến, luôn đề cao hiền tài, lấy bằng cấp làm thước đo để trọng dụng, tại sao
nhân tài trong nước tìm cách xuất ngoại, nhân tài ngoài nước lại không muốn về?
- Chắc vì sợ… Thức Giả ỡm ờ:
- Sợ gì, chuyện trí phú địa hào đào
tận gốc trốc tận rễ xưa rồi, thời nay nước
quả nhân treo bảng vàng tôn vinh, trải thảm đỏ rước nhân tài. Triều đình chuộng
học hàm học vị đã đành, kinh đô đang có kế hoạch tiến sĩ hóa đến quan chức nha
lại phường xã, các địa phương đều công bố mức thưởng nào thưởng tiến sĩ năm chục
triệu, thạc sĩ ba chục triệu, có nơi còn cho miếng đất làm nhà nhằm giành rước
nhân tài. Sao nhân tài ngoảnh mặt?
- Vì khó hội nhập.
- Xin nói rõ!
Được trớn, Thức Giả tuôn một mạch:
- Nói coi trọng nhân tài nhưng không
coi trọng bằng thật mà chuộng bằng giả nên quan chức chê bằng thật mà đua săn bằng
dỏm nội dỏm ngoại đủ thứ, coi bằng thật thua xa bằng biếu bằng lòng, không đáng
một xu so với bằng đỏ. Khi nhân “tồi” lên ngôi thì nhân tài xa lánh, điều đó có gì khó hiểu. Nói “trọng”
nhưng không dụng, đề cao nhân tài nhưng chỉ để làm kiểng không biết không dám dùng
vào việc gì, chỉ thỉnh thoảng bày ra mấy cái hội nghị tào lao kiểu ngồi lê mách
lẻo để tán hươu tán vượn rồi chia chác ba đồng tiền bồi dưỡng, chẳng ích gì mà
làm tiêu ma trí tuệ, cùn mòn tư duy, nhỏ mọn nhân cách, thui chột sáng kiến, đẩy vào quỹ đạo tào lao lười biếng. Nhân tài chẳng chạy sớm để thành "nhân tồi" sao!
Vị Vương ngần ngừ:
- Có nên sát hạch lại quan chức, loại
bỏ kẻ “tồi” để chọn người tài không?
Thức Giả lắc đầu chua chát:
- Mỡ nó rán nó, “tồi” sát hạch
“tồi” thì làm sao lòi ra tài được. Thua!
8-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét