ảnh internet
Ba
Cà nói rằng phó tể tướng đại phu thăng đường phàn nàn rằng người Việt mình giỏi
mà vẫn cứ nghèo. Ổng là người “phương diện quốc gia” còn hỏi vậy thì loại dân lội
ruộng mình đây hiểu sao nổi.
Tư Ớt cười khẩy:
- Hiểu dễ ợt, có điều không chịu hiểu
thôi!
- Chớ hồ đồ, người ta là đại quan chức, trí tuệ đầy bụng, bằng biếu cùng mình còn không hiểu thá gì
loại phó thường dân mà lớn lối. Ông hiểu thế nào, nói coi!
Tư Ớt giảng giải:
- Làm nhiều ăn ít thì giàu, làm ít
ăn nhiều thì mạt. Nay dân giả là người làm nuôi cán bộ ăn để chỉ. Ăn nhiều vào
rồi chỉ bậy thì làm hỏng, không nghèo mạt sao được. Đâu xa, chỉ một xã nghèo ở Thanh Hóa mà có hơn năm trăm cán bộ,
trung bình bốn hộ thuộc diện nghèo đói phải nai lưng ra làm, còng lưng phụng dưỡng một
cán bộ để được lãnh chỉ đạo. Cứ thế nhân ra huyện tỉnh rồi cả nước là biết.
Không có cán bộ chỉ đạo hỏi đố ai
dám làm- chết. Chờ được chỉ đạo thì lỡ hết mọi chuyện- chết. Tự ý làm mà chưa
có sự chỉ đạo bị xem là qua mặt, thiếu ý thức tổ chức- lại chết. Nhiều ông đông
bà lắm ma lãnh chỉ quá, ông nói gà bà nói vịt, biết theo ai- chết nữa. Cán bộ
chỉ đạo tầm bậy mà làm theo là chết. Bám theo sự chỉ đạo nhưng nửa chừng hỏng
chuyện, cán bộ rút kinh nghiệm sửa sai
còn ai chết vào đây.
Không làm- chết, làm- cũng chết hỏi
còn ai tâm huyết hăng say để làm. Có làm
thì cầm chừng dở chơi dở thực, kiểu ngắc ngư chờ chết, không nghèo sao được.
Hơn nữa, kẻ ăn để chỉ đông như quân Nguyên, lắm đứa còn phá, nước phá của chúng
gấp trăm ngàn lần ăn mới là tàn da xé thịt,
không mạt mới là lạ.
Nghe Tư Ớt nói, tự nhiên Ba Cà thấy
cay cay.
9-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét