TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Y
là chức sắc lãnh đạo, cứ mở miệng là răn bảo thiên hạ cần kiệm liêm chính chí
công vô tư nào ngờ cháy nhà ra mặt, do thâm lạm dính dấp quá mà bị cách bị tù.
Xộ khám một thời gian rồi ra, tưởng phen ni
phải chui và hốc xó mò tró nào đó giấu biệt danh tính không thì cũng phải lấy cái quần lót che mặt khi ra
đường nào ngờ y vẫn nhơn nhơn nhơn tự đắc, xem như không có chuyện gì.
Có người xấu hổ thay cho y, bấm
riêng ra một nơi, bảo:
- Ông thuyết một đường làm một nẻo,
mồm nai nanh cọp, mặt trắng tâm đen, miệng nói hay tay cuỗm bạo, đã thân bại
danh liệt nhục nhã ê chề rồi sao không biết thân lại nhơn nhơn tự đắc.
Y hất hàm:
- Ngươi mắng ta phi đạo đức- đúng,
ta phi đạo đức. Ngươi mắng ta vô sỉ- đúng, ta vô sỉ. Ngươi mắng ta miệng thánh
tâm quỷ- đúng, ta là quỷ. Nhưng nói đi
thì nói lại, hỏi thử dàn quan lại
từ to đến nhỏ từ trên xuống dưới ai là đạo đức, ai là liêm sỉ, ai là
thánh thiện ngươi hãy chỉ ra đi. Không chỉ ra được hả, thế sao lại chê bai ta.
Ôi, làm quan như dẫm vào bùn, trong cái
hoạn trường nhớt nhát nhầy nhụa này ai
chả lấm, đố cha nào dám vỗ ngực bảo mình trong sạch, chỉ là chưa bị lộ đấy
thôi.
Giận mà mắng nhưng ngẫm lại y nói cũng chí lí.
5-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét