ảnh internet
Việt Vương tiếp kiến Tử Văn để tham vấn về việc chọn lãnh đạo.
Tử Văn khuyên nên chọn người giỏi,
có tầm nhìn, có đạo đức, có trình độ chuyên môn vững vàng đồng thời có khả năng
bao quát để dẫn đạo người khác.
Việt Vương bảo:
- Được thế thì tốt quá rồi nhưng tìm
đâu ra mà dùng? Trong tay quả nhân giờ chỉ có
những kẻ chuyên môn biết một ít, quản lí nắm một mớ, hiểu biết tình hình
thực tiễn cũng ba mớ, liệu có dùng được không?
- Không, tuyệt đối không nên dùng loại
này.
- Vì sao?
- Vì đây là những kẻ hiểu biết ba rọi,
chuyên môn ba mớ, lãnh đạo quản lí ba chớp ba nhoáng, phát biểu ba lăng nhăng
thế nhưng tưởng cái gì mình cũng biết cũng giỏi nên việc gì cũng rớ cũng chọc
vào, chỉ chụp phán truyền lung tung làm hư mọi thứ gây rối rắm tùng phèo, cấp
dưới không biết đường nào mà lần, nguy lắm!
- Vậy thì bí, biết dùng
ai làm lãnh đạo đây?
- Dùng kẻ không biết không làm gì cả còn đỡ hơn.
- Không biết không làm thì sao lãnh
đạo?
- Không biết thì im, không đụng đến,
để cấp dưới, để chuyên môn ngươi ta làm, dùng kẻ không biết hơn là dùng kẻ biết
ba rọi. Dùng kẻ không biết gì lãnh đạo còn tốt hơn dùng kẻ biết không ra gì chỉ
huy, biết không ra gì thì hay chỉ bậy
phán bừa ba vạ gây khó khăn cho cấp dưới, làm hư sự hết. Thôi thì ưng làm vua cứ
cho lên ngôi, chỉ cần xuất hiện khi lễ lược cho thêm phần long trọng, nói ba lời
động viên chung chung, tặng hoa trao cờ gắn huân chương, lo chuyện trị vì thôi
còn chuyện cai quản xã hội có nội các
người ta lo. Ưng làm Phật thì cứ lên ngự
tòa sen hưởng hưởng hương hoa xôi oản
còn chuyện chúng sinh, chuyện nhà
chùa để cho sư trụ trì cùng các tăng ni
người ta tính toán, thế thôi.
Việt Vương nghe, thở dài lẩm bẩm: Dở đếm
không hết giỏi lần không ra, bế tắc thế này thì biết bao giờ nước Sở mới khá
lên được.
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét