BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tóm tắt phần trước: Được Từ Hải ủy toàn quyến làm phán quan xử trọng án, do thấu triệt nguyên tắc tình ra tình- tình đến nơi, lí ra lí- lí tới chốn, lễ không tới thứ dân, hình không đến đại phu, Thúy Kiều đã xử tha bổng Hoạn Thư (con gái quan thượng thư) và phán quyết tử hình bọn Ưng Khuyển (hạng lưu manh).
***
Bọn Ưng Khuyển sau khi bị tuyên án tử, do chết nhằm giờ thiêng nên hiển linh nhập với bọn ma cô hồn đi quậy phá. “Chó” quen chủ cũ, “chim” tìm tổ xưa, trước hết cả bọn tới quậy phá nhà Hoạn Thư, nạy chốt sắt, đập bể cửa kính kêu rằng:
- Chính lệnh bà (Hoạn bà) và lệnh cô (Hoạn Thư) chủ mưu sai bọn tôi đi đốt nhà bắt người, vỡ chuyện lại không ém lót cho bọn này, chỉ lo năn nỉ chạy thuốc riêng cho mình. Dám chơi trò thí chốt hả?
Nói xong cùng lũ côn quang đầu gấu vung dao móc hoa lưỡi hái xông tới. Hoạn Thư hoảng hốt mất một giây, định tỉnh liền “thơn thớt nói cười” xoa dịu:
- Ta đã tính kĩ, không lẽ để chết cả lũ mà làm ma đói rục xương. Bọn bây đã trung thành thôi ráng hi sinh cho trót. Ta được tự do tại ngoại thì còn kiếm chác mà thăm nom, bới gởi, cúng kiến cho bọn bay. Ta thề! Cứ yên tâm nằm khểnh dưới đó, giữ kín miệng bình mà chớ ngày đại xá. Tháng nhị kì đều có sẵn trăm thứ.
Bọn Ưng Khuyển nghe ra liền tháo lui.
Rạng ngày, Hoạn Thư sai đầy tớ sắp đủ vàng mã, giấy tiền, gạo muối, nhang đèn tới Quan Âm các sửa một lễ thí cháo lá đa.
Từ đó thành lệ, mồng một ngày rằm, chay mặn có đủ, Quan Âm các không còn vắng lặng ảm đạm như xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét