TIỂU
TỬ VĂN
ảnh internet
Ba tam Giác
ra vẻ hiểu biết:
- Có luật mới có
lệ, lệ chỉ là văn bản dưới luật, luật cao và quan trọng hơn lệ. Luật là cha, lệ
là con, con thì phải biết tuân thủ vâng lời, không được trái ý cha.
Sáu Lục Lăng thắc
mắc:
- Nhưng không lệ
thì luật cũng để treo chơi, không đi vào cuộc sống đựơc. Nhiều bộ luật quốc hội
đã thông qua nhưng chính phủ không ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiều
ngành nhiều địa phương không hướng dẫn thực hiện, triển khai cụ thể thì luật
cũng xếp xó. Các ngài các vị chỉ đạo
thực hiện đôi khi chỉ biết có nghị định, thông tư, chỉ thị, còn mấy ai để ý đến luật. Đúng là luật cha lệ con nhưng “con hơn cha là nhà
có phúc”, lo gì!
Tam Giác cứng
rắn:
- Ở đâu con hơn
cha là nhà có phúc chứ trong chuyện luật
lệ pháp trị mà lệ hơn luật, con hơn cha là nhà vô phúc.
Lục Lăng băn
khoăn:
- Nói thế chứ
phép vua thua lệ làng, luật xa lệ gần,
lắm khi lệ còn bất chấp, trái hẳn luật.
Tam Giác nóng nảy
hức một cái:
- Lệ mà dám trái
luật hả, con dám phủi mặt cha là đứa mất dạy, phải đập cho chết.
8-2006
12-9-20, 196ng, 67bl,54cs
Trả lờiXóa7-11-24,10L, 4bl