TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
U đế hỏi cách cai trị, cần quản cái
miệng dân chúng thế nào, Bịp sư bảo:
- Bắt câm lại, cấm chê cũng không được
khen, bảo sao nghe vậy, dân chúng chỉ được làm không được nói, có ý kiến coi chừng
quen mồm khó kiểm soát.
U đế băn khoăn:
- Bắt câm nhưng rồi lâu ngày
chịu không được chúng lại xầm xì to nhỏ, không thể rình mò nghe ngóng
theo dõi bắt bớ cho hết được. Nén quá coi chừng nổ!
Bịp sư cười lạt:
- Sợ nổ thì cho xì, cho nói, cho tự do ngôn luận.
U đế la hoảng:
- Cho tư do ngôn luận để chúng
khui móc, phê bình, chất vấn, tố cáo, lên án, phơi bày mọi thứ xấu xa thối
nát của chế độ, của triều đình thì còn
gì nữa.
Bịp sư hừm một cái:
- Không cho chúng nói ra thì ai biết trong đầu chúng nghĩ gì, biết đâu
chúng nuôi mầm chống đối, âm mưu phản loạn thì sao. Phải cho nói, một cách mở nắp
xì hơi an toàn.
Thấy U đế ngần ngại băn khoăn, Bịp
sư tiếp:
- Cho nói kiểu trăm hoa đua nở, trăm
nhà đua tiếng, từ đó lộ mặt những kẻ chủ
mưu cầm đầu ra mà tóm. Tóm trị mấy đứa
có tóc thì bọn trọc đầu phải câm, có nói cũng nói theo cách của ta.
- Cách của ta thế nào? U đế háo hức.
Bịp sư đắc ý:
- Cúc cung chế độ, ca ngợi đường lối
chủ trương, tán dương lãnh đạo, mồm như cái máy cài sẵn nhiệt liệt muôn năm.
U đế
gục gặc:
- Quản cái miệng dân chúng bằng cách
đó là hay nhất!
Xong triển khai phát động phong trào mở rộng nói.
8-2020
8-8-20 Hy Vo, Binh Patrick Phan và 9 người khác6 lượt chia sẻ
Trả lờiXóaĐặng Văn Ngô Vua xưa còn không có muôn năm được, có nhiệt liệt vì.làm việc nắng nóng, nhức cái đầu quá, bá quan văn võ ơi!
Thanh Lam Bui Hô khẩu hiệu, báo đài+ loa truyền thanh nói miết!
Hy Vo Nếu vậy phải tăng cường mật thám.