TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sở
vương kế nghiệp, Thừa tướng thế lực lấn át
trong triều ngoài nội tiếp tục tại ngôi, thế vững như cổ thụ. Bị lép vế, Vương
mất ăn mất ngủ, đêm ngày tìm kế giành lại quyền hành.
Đầu tiên là thăm dò, cho tay chân thử
đòn phê phán hạ uy tín nhưng không ăn thua, tiếp tục dùng sách quy trách nhiệm để
trừng phạt mấy lần vẫn chẳng lung lay thậm chí quyền lực Thừa tướng càng thêm củng
cố. Cuối cùng phải dùng tới độc chiêu tổ chức đàn hặc quy tội dùng quả đấm thép
lệch đường, gây nợ lút đầu, thông gia
đáng ngờ với Tề quốc, định tranh giành vương vị, rồi dùng hạn lệnh tuổi tác ép
thoái chức.
Bọn triều thần trước hùa theo nay thấy tình hình nghiêm trọng sợ
cháy thành vạ lây nên tìm cách xa lánh
thậm chí trở cờ bẻ chĩa, Thừa tướng bỗng rơi vào thế cô, nguy cơ liền kề liền xin rời ngôi.
Bọn cận thần Sở vương vui mừng vì ra
đòn vừa cứng vừa kín, bẻ cho gãy mà không kêu nổi một tiếng. Giành được thắng lợi
rồi xem như êm chuyện, cứ thong thả tuần
tự nhi tiến, chỉ không đầy nửa năm thì nhẹ nhàng thu hồi ngôi vị. Thế nhưng Sở
vương lại mật chỉ hỏa tốc cho phó tướng
nhanh chóng tiếp quản những mảng trọng trách chủ yếu. Vẫn chưa yên tâm,
sợ Thừa tướng trở cơ lật kèo, Sở vương còn họp triều đình ban chỉ bắt phải giao
toàn bộ ấn tín binh quyền, lột trả áo mũ trong vòng sớm nhất, không được chậm trễ.
Có người hỏi rằng sao Thừa tướng đã
ngã ngựa mà còn đánh chi gấp thế, Vương bảo:
- Hắn trăm mưu ngàn kế, ta phải điêu đứng
mất nửa thập kỉ mới loại được, chủ quan lơi lỏng là chết. Hắn là đứa lắm độc chiêu nhiều
thủ đoạn, hạ đo ván rồi thì phải phế bỏ ngay toàn bộ võ công không sẽ gặp nguy
hiểm. Đánh rắn dập đầu, để ngo ngoe ngày nào thì càng nguy hiểm ngày
đó. Hơn nữa, như rắn mất đầu, bọn bộ hạ của hắn sẽ lúng túng không kịp trở tay,
ta thừa cơ quét tới mới sạch mối lo.
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét