ảnh internet
Trâu rừng bị
voi cai trị, thường bị húc quật rượt đuổi, căm tức nhưng chưa biết làm sao. Cọp đánh hơi được, khuyên nên hợp lực lại quyết
chiến sẽ thắng. Trâu rừng nghe theo, hễ thấy voi là cả đàn xông vào, voi phải bỏ
chạy.
Cảm ơn dạy
bảo mà giải được nỗi sợ, bầy trâu tôn cọp lên ngôi.
Được núp
bóng ông cọp, được ông cọp chăm lo che chở nhưng cả đàn vẫn âu sầu bất an, hỏi
thì bảo:
- Trước
đây gặp voi thì sợ, tránh không kịp thì bị húc chạy trối chết nhưng cũng lâu lâu mới gặp một lần. Còn bây giờ sợ thường
trực, sợ nhất là phải hầu lo bữa ăn cho ông cọp, ổng ăn ngày ba bữa đều
chi, sáng trâu trưa trâu tối trâu, bữa nào cũng đủ thức trâu món trâu, kiểu này
không bao lâu thì hết đàn.
- Sao không
chạy đi?
- Chạy
đâu cũng phải bám bãi cỏ đầm nước không thì chết cả đàn.
- Thế sao không hợp bầy húc lại như húc voi?
- Voi đi
lại rầm rầm dễ biết, voi to dễ thấy dễ húc còn ông cọp thoắt biến thoắt hiện,
uy lực ghê gớm tính tình hung ác gấp trăm lần. Con nào cũng chỉ biết lo giữ mạng cho mình, đang tụ bầy vậy
mà chỉ nghe tiếng cọp gầm là con nào con nấy hoảng hồn đạp nhau chạy thì còn
tinh thần đâu để hợp lực mà đánh.
3- 2016
Facebook: Đinh Thị Thanh Điệp, Hy Vo and 2 others-1 Share
Trả lờiXóaHy Vo Dân ăn thực vật mà cũng sợ nhau! Sợ là sợ dân ăn thịt! Bọn này tạp ăn lắm, miễn có thịt! Hãy cẩn thận.
17-7-22,10L, 1bl