TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Dê
con trách bố sao sói ăn thịt loài mình
mà tới đâu, lúc nào họ dê cũng phải tụng ca ân đức, thờ lạy nhà sói. Dê bố nhỏ
nhẹ:
- Biết vậy nhưng vì ông ta mạnh, nói
khác đi không được. Ổng chưa giận đã chết, nói năng không khéo làm ổng giận thì
càng chết. Đừng chọc vào kẻ ác con ạ!
- Không chọc vào kẻ ác thì cứ im lặng, việc gì phải tụng ca.
- Vì lão sói muốn vậy, bắt phải nói
vậy. Lão là ác quỷ thích khoác áo thầy tu, mồm đầy máu nhưng hay tụng kinh, ngả
mặn xả láng nhưng lại tán dương chay tịnh, kẻ cướp mang mặt nạ đạo đức. Họ dê
ta yếu thế đành chịu. Ôi, thế thời điên đảo nên chi mọi thứ đều hiểu ngược lại,
nó nói một đằng làm một nẻo còn ta nghĩ sao nói vậy không được đành phải nghĩ một
đằng nói một nẻo thôi! Cứ tin rằng ta càng ca ngợi tức càng oán hờn, càng đề
cao tức càng khinh miệt, càng yêu
quý tức càng căm ghét, lời ngợi ca kia chính là lời nguyền
rủa, tán tụng muôn năm thực chất là cầu nó mau chết. Đành phải dùng sách nói dzậy
nhưng không nghĩ dzậy chứ biết làm sao!
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét