ảnh internet
Thế Xạo cai quản đất thành kinh, tục danh Hạm
Vồ, lui về tuyến sau rồi vẫn cố chạy chọt cho được cái huân chương hạng nhất.
Tư Cà thắc mắc:
- Nghe đâu vợ thằng giả cằn nhằn dữ lắm. Thị bảo đương
chức mà rước thì có cơ quan bao cấp, có đệ tử chạy lo, có ban ngành hỗ trợ, có
doanh nghiệp bao trả còn hưu rồi đèo bòng làm chi của nợ, đã thất thu còn thêm
lỗ vốn. Thế nhưng thằng giả vẫn bỏ ngoài
tai, tổ chức đón rước linh đình, chiêu đãi lớn lắm. Không biết vì sao nữa!
Ba Mướp cười khẩy:
- Đương chức đương quyền đã ô danh nay lui rồi cố vớt
vát chút thanh danh hão cho đỡ nhục chứ gì, cái kiểu rửa tội trước khi chết để
rồi có lên bàn thờ không lây bẩn tổ tiên, cho con cháu nhìn lên lầm tưởng
ông sạch ông quý chứ không lẽ để chúng lạy ông tham bẩn lạy lão thối tha mớ bái sao.
Mà biết đâu thằng giả cao cơ dùng mánh huân chương tạo vỏ bọc an
toàn. Quơ lạm mấy chục năm ngập mặt rồi, giờ tấn phong công trạng không lẽ ngoặt
trăm tám chục độ bảo là tội trạng tham ô, hôm trước vinh danh đạo đức không lẽ
hôm sau bảo đứa ăn trộm coi sao được. Ẳm cái làm bùa, từ nay không
ai truy cứu chuyện tài sản, cứ thế yên hưởng suốt đời.
Hai Củ Cải hức một cái:
- Nghĩ cao sâu gì cho mệt óc, Hạm mà, cái gì đớp được
cứ đớp, vơ được cố vơ. Đương ngôi thì vơ quyền
chức, vơ tiền của, vơ danh vị, vơ bằng cấp, hưu rồi vét tiếp cái huân chương thì có gì là lạ. Vồ
mà, thối bẩn cách mấy cũng bặp, vồ bặp tới tấp, vồ bặp đến hơi thở cuối cùng.
Tư Cà trố mắt:
- Hạm Vồ chứ đâu phải loài cá tra vồ mồi mà nghe bặp bặp lạ vậy?
Củ Cải bưng mũi:
- Tra với Vồ cũng thứ một, khác gì. Hừm!
10-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét