ảnh internet
Tổng
tài sử quán yết kiến Vị vương thưa rằng môn sử rất quan trọng trong việc giáo dục
truyền thống, xin tuyển mộ sử cán để lo việc ghi chép và truyền dạy.
Vị vương hỏi quan điểm về lịch sử thế
nào, Tổng tài khẳng khái thưa rằng viết đúng sự thật, đầu sử quan có thể rơi
nhưng một dòng về sự thật cũng không thể đổi.
Vị vương hất hàm:
- Đó là quan điểm của bọn viết sử
nghiệp dư thời cổ lổ còn sử cán trong biên chế ngày nay thì phải vững vàng quan
điểm lập trường.
Xin được nghe quan điểm lập trường, Vị
vương giảng:
- Một là, lợi thì viết hại thì
tránh, xấu che tốt khoe, nỗ lực khai thác phần tốt và né phần chưa tốt, chớ
ghi vào bất lợi. Cực chẳng đả không tránh được thì cũng thòng thêm câu chữ
thế nào để hạ bớt sai phạm, vớt vát thể diện triều đình. Ví như phạm sai lầm
khuyết điểm nhưng nhờ có ý chí tiến công, nhìn thẳng sự thật nói đúng sự thật
nên đã tích cực khắc phục sửa chữa, ổn định tính hình, tạo điều kiện phát triển.
Hai là ta thắng địch thua, thua cũng
phải viết thành thắng đó mới là mới đúng tinh thần thắng lợi hoàn toàn.
Ba là, chim cò vào đất ta là do ta, của ta, mọi thắng lợi có
được là do sáng kiến, công lao dẫn dắt của nhà vua và triều đình.
Bốn là biết tránh biết giành, mất
mùa là bởi thiên tai, được mùa nhờ có thiên tài vua ta.
Rồi Vị vương dằn giọng:
- Bây giờ ngươi muốn làm bọn viết sử
nghiệp dư hay sử cán biên chế, muốn duy trì sử quán không?
Tổng tài giật thót: Viết sử nghiệp dư ư, lấy gì ăn mà viết, có viết
thì chỉ để đọc chơi chứ in giảng làm sao phổ biến làm sao? Nghĩ chuyện chưa mộ được sử cán mà sử quán bị dẹp
bổng thất kinh choáng váng, đành rập
đầu bái lĩnh.
Thế rồi mọi việc tiến hành. Sử quán
to ra, nhiều sử dự án, sử cán đông đúc, một loạt bộ sử viết ra chẳng ma nào đọc, các sách sử
giáo khoa thì học sinh trông thấy đã ghét như ghét tà sợ như ma quỷ.
10-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét