BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hai chim bay qua, thấy đồng loại bị nhốt liền lượn đi lượn lại, rồi đậu vào thành lồng thăm hỏi xong khuyên nên tìm cách vượt thoát. Mấy lần như vậy, chim lồng bảo không thể chui lọt. Chim ngoài khuyên nên giả chết, khi người ta liệng ra ngoài thì vụt bay. Chim lồng hỏi:
- Bay đi đâu, để làm gì?
Chim ngoài lồng đáp:
- Bay đi kiếm ăn khắp bốn phương,
vút lên trời xanh sà xuống núi cao cho thỏa đôi cánh tội gì chịu cảnh cá chậu
chim lồng.
Chim lồng lắc đầu, nghĩ: Bay
khắp chốn cho mỏi cánh cũng chỉ để miếng mồi. Ta nay đậu một chỗ khỏi nhọc một
cọng lông vẫn đủ thức ngon nước sạch, lạnh thì được sưởi ấm, nóng thì được làm
mát, thẳng giấc khỏi lo mèo vồ rắn nuốt. Chỉ cần hót mừng vài tiếng là người lo
cho đủ cả.
Một chim ngoài lồng định tiếp tục
thuyết phục đồng loại vượt thoát nhưng chim kia gạt đi:
- Sự bất quá tam, thuyết phục thế là
đủ. Kẻ trong lồng kia bị giam nhốt lâu ngày đã tiêu tan ý chí, đôi cánh tung trời
xưa chỉ còn là đôi cánh rung mừng khi thấy người, tiếng hót xôn xao rung động cảnh vật
kia chỉ còn là tiếng líu lo khi ăn, cái lồng tù ngục kia trở thành tháp ngà núp
ẩn. Ý chí tự do đã mất, thay vào đó là tâm lí nộ lệ. Và nguy hiểm hơn, biết đâu rồi
nó cũng dần dà biến thành chim mồi. Không cảnh giác đậu vào thành lồng khéo lại dính bẫy sập thì chúng ta lại trở thành nạn
nhân.
Rồi cả hai hoảng hốt bay đi.
9-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét