TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Tam
Giác gật gù:
- Nghe đâu đời Tấn bên
Tàu có Nguyễn Tịch, một trong Trúc Lâm thất hiền (bảy người hiền ở Rừng Trúc),
được xem là có con mắt tinh đời. Rằng hễ gặp người quân tử đáng trọng thì mắt ổng xanh lên còn gặp kẻ
tiểu nhân đáng khinh thì mắt chuyển qua trắng dã. Tư cách phẩm chất người khác
không sao qua nổi con mắt thần định giá của ổng. Ngày nay, ước gì cũng có những
người như Nguyễn Tịch để giúp đời phân biệt thật giả, tốt xấu thì đỡ biết bao.
Lục Lăng nghe, lắc
đầu:
- Xưa thì được, vì con
người còn thuần phác, chuộng đạo lí. Còn nay khác, thời kì cạnh tranh giành
giật thủ lợi mà, người ta coi trọng trí xảo mẹo mực hơn là đạo lí, không xong!
Nếu có Nguyễn Tịch, ngày
ngày bắt ổng tiếp xúc với hàng trăm kẻ trời ơi đất hỡi, liếc vô đâu con mắt cũng đục lên trắng dã ra hoài lâu
ngày cũng liệt mất tròng đen, hết thấy luôn!
Dẫu con mắt trắng mắt đục chưa hư thì con mắt xanh kia do không hề dùng
đến cũng thoái hóa, mất khả năng, teo!
Hai Vành Khăn nãy giờ
làm khán giả cũng hăng máu vào cuộc:
- Ngày nay không còn
Nguyễn Tịch nhưng đầy rẫy Nguyễn Tịt.
- Nguyễn Tịt, sao lại
Tịt?
Vành Khăn thủng thẳng:
- Không nghe, nghe
được cũng giả điếc. Không thấy, thấy cũng nhắm mắt làm mù. Không biết, biết
cũng không hề hé răng. Thức như ngủ, trí như ngu, rõ như mù. Làm chức thì bù
nhìn, làm cán thì ngậm tăm, làm dân thì vô cảm. Anh Tịt, tôi Tịt, nó Tịt, chúng
ta Tịt. Tịt mẹ hết rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét