MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

CHẾT DỞ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

          - Làm được làm, không thì nghỉ.
Ba Gừng tuyên bố vậy nhưng Tư Nghệ cười bảo:
- Không đậu thì hỏng như thi cử là khỏe rồi, đằng này làm không được mà không cho nghỉ mới khổ mớ đời chứ!
- Sướng mớ đời chứ khổ chỗ nào, nói coi!
- Này nhé, đường bệ uy phong có dưới nâng trên che tả phù hữu bật được thể hoành hành thả ga gây thiệt hại nghiêm trọng, tử hình còn xứng, bắt bỏ tù còn khỏe thế nhưng không, người ta còn hành hạ y bắt nghỉ chờ giải quyết. Ngồi chơi xơi chờ, nhìn ghế mình người ta tọa, cờ mình người ta phất, xe mình người ta bon, bộ hạ  luồn lọt ngày xưa nay đứa lơ đứa ngoảy đứa chầu về chủ mới, ông không còn ông nhưng thằng chưa ra thằng, tức thôi muốn chết!
Rút dây còn sợ động rừng, bề trên khéo ém chuyện, nhưng bắt y ngồi không hưởng lộc không ổn bèn giao cho chức cố vấn. Danh nghe sướng nhưng thực thì chẳng biết mình làm gì, suốt ngày ngồi một cục, chẳng ma nào hỏi đến,  sà vào đâu cũng bị tránh như tránh hủi. Ai cũng mỉa rằng tự làm còn sa hố, cố vấn cho người ta sụp bẫy chết sao. “Có vấn… đề” chứ cố vấn gì  ngữ ấy. Y nghe rồi ngẫm phận mình, xót lắm, muốn nghỉ quách một phát cho khoẻ cũng không được, tức muốn chết!
Làm cố vấn không êm, y được đưa về bộ phận đúng với chuyên ngành đào tạo để phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm chuyên môn nhưng ác nổi chẳng giao một việc gì được cả. Vì sao thế? Thì cũng vì chẳng biết một thứ gì nên hồn, sờ đâu hỏng đó, sai rối lung tung. Y thầm chua xót, té ra mình từ lăng xăng vọt lên, rành hô giỏi - kí tài - gài hay - xoay tốt - hốt siêu - liều dữ… chứ làm được một việc cụ thể tử tế ra hồn thì còn thua đứa tay ngang. Giờ ông không còn thằng không xong,  muốn nghỉ quách cho khỏe, ác cái là chưa đến tuổi hưu!

7- 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét