ảnh internet
Để lấy điểm và lấy lòng bề trên lúc
đầu rắn cũng tỏ vẻ xoắn xuýt trung thành, chăm chút nhiệm vụ. Để tưởng thưởng,
Ngọc Hoàng ban cho rắn thuốc trường sinh. Từ khi biết mình bất tử, rắn mới lộ
tính lộ nết. Rắn chạy chọt thu vén (xưa rắn có bốn chân), nhờ trong mình có mật
lệnh hỏa tốc nên qua được các nơi kiểm soát, dẫm đạp lên các phép tắc luật lệ.
Lắm khi trời tối ngõ sau cũng đeo bùa
thượng khẩn đi lại với quỷ dữ.
Làm
cầu nối giữa thiên đình với trần gian nhưng rắn xảo quyệt, óc đầu ngóc ngách
đen tối, miệng lưỡi nanh nọc độc địa, chỉ biết phùng mang trợn mắt nuốt mổ.
Muôn vật khốn khổ bất bình không chịu nổi, nhiều lần kêu lên thiên đình, Ngọc Hoàng
phải năm lần bảy lượt sai thiên quan
thiên tướng xuống tra xét. Rắn cũng họp lũ bò sát để tìm kế phản công, chạy
chọt để chạy tội. Nhưng rổ thưa không qua mắt
thánh, tội trạng của rắn bị vạch trần, hết phương chạy chối.
Lỡ cho rắn uống thuốc trường sinh nên
không thể xử tử nhưng để bảo đảm luật trời công minh, làm gương cho muôn loài,
Ngọc Hoàng phán quyết một hình phạt khắc nghiệt: Chẻ lưỡi dối trá của rắn làm
hai (giờ rắn có lưỡi đôi), dập đầu cho
cái lưỡi đểu cáng đó lòi ra ngoài
(nay đầu rắn dẹp, nhất là rắn độc, thường lè lưỡi ra ngoài cho muôn vật thấy mà
cảnh giác), chặt hết bốn chân cho hết chạy chọt
và đuổi đi (vẽ rắn thêm chân là giỏi vì vẽ đúng với con rắn nguyên thủy).
Táo quân được cử lên thay thế. Muôn vật
hoan hỉ, tung hô vạn tuế.
Rắn nhục nhã quá chui xuống đất, lẩn
lút trong hang bụi, xấu hổ nên đêm tối mới dám bò ra. Họa hoằn cũng lột vỏ
thay lốt (thay đổi hình thức) nhưng rắn
vẫn là rắn, nọc độc còn y. Muôn vật thù ghét, hễ bắt được là lột da, thấy là
đánh cho đứt nọc dập đầu.
Theo đại từ điển Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ thì rắn đồng nghĩa với sự hung
hiểm, xấu xa.
1989
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét