Lưu Goằm và Nguyễn Đểu làm quan, hà lạm công quỹ rồi rủ nhau trốn đời. Họ đi lẫn vào khu vắng, đến chỗ không còn ai dòm ngó chợt thấy một tòa động cao nghệu, hàng trăm ngọn đèn xanh đỏ lờ mờ bao phủ, chập chờn như nổi giữa từng mây. Lưu Nguyễn nhắm theo đó mà tiến. Được một đoạn bỗng thấy mấy nàng tiên nữ hiện ra tay bắt mặt mừng, ríu rít chào hỏi thưa rằng chủ nhân kính mời. Hỏi thăm, các nàng chỉ ngó nhau khúc khích rồi níu kéo vào động.
Trong động, không khí mát lạnh, mùi
hương sực nức, chung quanh rộn tiếng nói cười, dặt dìu tiếng nhạc. Vừa yên vị
đã có mấy nàng khỏa thân ỏn ẻn mặt bơm ga, da bông gòn, mắt bầm thâm, mũi nống
căng, môi choét lòm, ngực tới cằm sà tới xin phục vụ. Rồi bày trăm thứ mĩ vị
tiên tửu, tưng bừng yến tiệc. Tay tiên liên
tục chuốc tửu đút mồi, không khí rạo rực tươi mát. Các nàng vỗ về như ru rằng
đây là cõi Thiên Thai Cực Lạc, chúng em là tiên nữ, hai chàng là phàm nhân, mấy
đời tục gặp được tiên, đã đến thì ở lại đây, an toàn kín đáo.
Khi đã ngất ngây, nàng Mò mĩ danh là
Lệ Mơ và nàng Hun tên chữ là Dạ Lí Hương xin Lưu Nguyễn kết nguyền, hẹn thề
chung chạ. Lưu Nguyễn không nỡ chối từ
đành để các nàng rước vô bệ Thần Mày Trắng làm lễ thành thân.
Đang mặn nồng thoắt nửa chừng trâm gãy
bình rơi. Có động, cả tòa lâu đài bỗng dưng xoay đảo, tan biến, các tiên nữ vỗ
cánh vù đâu mất cả, hai chàng chới với té ụp xuống ngục U Tì mù mịt.
Khi lần được đường ra, về lại thì
phong cảnh đã mười phần khác xưa, chẳng ai nhận ra mình. Hỏi đến Lưu Goằm Nguyễn Đểu cũng không ai
nhớ. May sao có một cụ già bảo rằng:
- Cách đây khoảng vài chục năm có hai
ông Lưu Nguyễn đang làm quan bỗng biệt tích, chắc ngoẻo cả rồi. Cửa nhà bị tích
biên, vợ đi lấy chồng khác, con cái hư hỏng, đứa thành cò mồi, đứa đi bụi đứng
đường, phiêu tán hết. Mà nè, sao các ông lại biết đến Lưu Nguyễn?
Cụ già đột ngột hỏi rồi nhìn kĩ thì ớ
ra:
- Đúng rồi, chính hắn! Lưu Goằm Nguyễn
Đểu đây mà. Hỏi nguyên do biệt tích, Lưu Nguyễn bảo mình lên Thiên Thai, vui
cảnh tiên được một ngày rồi khoe:
- Trong động Thiên Thai ấy lạ lắm,
tiền ăn xài dăm phút bằng dưới trần gian mình làm lụng chắt bóp cả năm. Nam nữ
chưa đầy liếc mắt đã kết ngay vợ chồng, có thể cưới cả chục nàng một lúc cũng
được chứ đâu như dưới trần gian này lôi
thôi luật lệ mất công, lại phải tìm hiểu
đợi chờ năm này tháng nọ, rồi báo cáo thưa trình lễ lược, chán! Trên ấy, cái gì
cũng tuyệt, chỉ toàn là vui sướng.
Cụ già lẩm nhẩm:
- Hai vị chỉ lên tiên có một ngày mà
khi trở lại cố hương thì đã hơn hai chục năm đằng đẳng, ngày trên ấy dài thực.
Mà sao trên ấy sướng thế lại mò về? Hay các ông định giở trò lừa bịp? Bớ người
ta…! Bớ…!
Nghe la, nhiều người đổ xô lại tra
xét. Bỗng có tiếng kêu:
- Té ra hai vị đây từ ngục U Tì mới
được thả ra, hèn chi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét