TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Không còn dân giả như xưa, Điên Điển
nay là chức sắc, rình rang nghi trượng tiền hô hậu ủng về làng, đường hoàng oai
vệ chi lạ. Y làm quan nhờ vào tổ chức, mọi
người xầm xì, có người bảo vào tổ chức là được, có người nói mất.
Lục Bình bảo được rồi nói:
- Nhờ vô tổ chức mà được thăng quan
phát tài, ăn trên ngồi trốc, tiền hô hậu ủng, dưới đội trên che, trăm người phục
dịch, thoát cái kiếp dân giả kiết xác cù lần.
Cặc Bần lại bảo mất, hỏi sao thì bảo:
- Mất vì nó không còn là nó?
- Thế nó là ai?
- Nó là nó nhưng không còn là nó. Óc
đầu nó, trái tim nó do tổ chức cai quản,
suy nghĩ theo tổ chức, phải biết căm thù
và phải biết yêu thương như tổ chức truyền dạy, nếu không sẽ bị xem là tự diễn biến tự chuyển
hóa. Con mắt là con mắt tổ chức, nhìn nhận phải đúng quan điểm. Cái tai là tai
tổ chức, nghe ngóng phải đúng chủ
trương. Cái miệng là miệng tổ chức, nói năng phải đúng đường lối, giữ vững lập
trường. Cái mũi đương nhiên bị xỏ rồi, tổ
chức kéo đi đâu, đặt ngồi đâu phải nhất nhất tuân thủ, tuyệt đối chấp hành.
Đó, giao cho tổ chức hết cả, không
biết còn cái gì của nó nữa.
Y nói, nghe mà phát sợ tổ chức.
12-2019
8-4-20 Thai Vu, Tinh Levan và 14 người khác3 lượt chia sẻ
Trả lờiXóaAnh Pham Viet Người mù đi trong đêm đen tối....
Kg co chiếc gậy.
Hy Vo Tổ chức là quái gì mà ghê gớm thế? Rất trìu tượng mà cụ thể! Như thằng dân đen, làm như điên mới có ăn, mà cũng phải tổ chức. Nếu không, bị gậy. Mà bị gậy cũng phải tổ chức. Chạy mô cho thoát!
9--3-24,10L