TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Người mù không thấy đường, người què
không đi lại được, tìm cách nương dựa nhau để sống. Người mù muốn dựa vào đôi mắt
người què, người què muốn nương vào đôi chân của người mù để đi lại. Thế là đồng
ý, người mù cõng người què, người què chỉ đường cho người mù đi.
Được người mù cõng trên vai, người què nhắc đứng nhắc đi, nhắc qua bên phải
bên trái, nhắc đi nhanh đi chậm như ra lệnh. Lắm khi người mù chậm hiểu, chưa điều chỉnh kịp liền bị người què
mắng như té tát. Ngồi trên lưng người mù
lâu ngày, chỉ lo chỉ dẫn, người què cảm thấy mình như là bề trên sinh ra
hống hách trịch thượng.
Riêng người mù ngày ngày cõng người
què trên vai đi hết chỗ này qua chỗ khác cảm thấy mình như tôi tớ, lạ bị nhắc
nhở mắng chửi hoài sinh bực, nghĩ rằng nhờ bám vào lưng mình mà kiếm sống nó
không tốn một giọt mồ hôi lại trịch thượng hạch sánh mắng sỉ mình, tức lắm!
Bữa nọ đang lúc băng qua đường, một chiếc xe lao tới gần, người
què cáu gắt quát tháo nhắc tránh nguy hiểm, người mù bừng giận hất luôn người què xuống đường, vùng
vằng lao đi. Tiếng rít xe, rầm một tiếng…
Nhiều người nghe câu chuyện này bảo:
Lý trí sáng suốt, tinh thần hợp tác làm
cho người ta tìm ra đường sống còn vị kỷ chia rẻ làm cho ngu muội, tự hại mình.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét