Ảnh internet
Thồ gắn máy chạy đường huyện xã. Đường gập ghềnh đầy dẫy ổ gà ổ trâu,
cua vòng lắt léo, đá sỏi lởm chởm, mưa thì trơn trợt lầy lội, nắng thì bụi bặm
mịt mù, chạy ít bữa rơ xệch phải dắt sửa chỗ này, vá víu chỗ khác. Thồ hết than
thở thì chê bai rủa xả Đường.
- Anh Thồ nghĩ lại đi,
nếu tôi ngon lành, rộng rãi trơn bóng thì mấy tay xe khách xe buýt chúng “cưới”
tôi mất rồi, có mà anh xếp xó trương
mắt.
Thồ mắc cỡ ngẫm nghĩ:
Nó không ra gì nhưng nhờ vậy mà mình còn đất sống. Ôi! Em Đường bươm nát của
anh ơi, sao mà Thồ nay yêu em đến thế. Yên tâm, em càng xấu xí chừng nào anh
càng chung thủy gắn bó với em chừng đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét