BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Thầy Tử Cống đi vận động sản xuất,
qua đất Hán Âm thấy một lão nông cùng mấy đứa con hì hục gánh từng thùng nước
tưới cho rẫy mía liền bảo:
- Có loại máy hút tưới
đời mới, cả ngày hút tưới cho cả trăm công đất, ít dùng sức mà hiệu quả cao
lắm. Thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa, phải dùng cơ giới thay sức người
mới bảo đảm năng suất. Hạn hán thế này
nếu cứ gánh từng thùng từng thùng một tưới xuống chưa kịp thấm đã bay hơi ráo
trọi, nhằm nhò gì.
Lão nông lau mồ hôi đổ
giọt, hổn hển nói:
- Tôi biết. Chỉ cần
cai Kô-le dăm ba ngựa thì bơm tưới dăm công thoải mái, nhưng nghiệt là nghiệt
cái vốn mình quá hẻo. Tiền vay từ quỹ
xóa đói giảm nghèo chưa đủ mua phân bón thì nói gì đến máy móc. Chơi động cơ
xăng thì phải tốn xăng, lít vài chục nghìn bạc, hỏi vay thì giá cắt cổ, lãi mẹ
đẻ lãi con nặng nợ rồi không trả nổi. Vả lại, lão có mấy đứa con đứa cháu rỗi
công, bây giờ đưa máy vào thì chúng làm cái gì. Lại nữa, vụ rồi mía dội, nhiều
nơi mía khô giữa rẫy, sạt vốn trắng tay, đau liểng xiểng. Vụ này nếu mà mua để cơ giới nhỡ mía thành củi một phát chắc phải đưa cái mạng già này vô tù để thế chấp. Đành không dám chơi động cơ xăng, chơi động
cơ gân tuy oặt xương sống nhưng chắc ăn.
Tử Cống nghe, ngẫm
nghĩ rõ là cái khó bó cái khôn, lắc đầu thở dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét